Snack's 1967
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321760

Bình chọn: 7.5.00/10/176 lượt.

nên lập gia đình, tình chỉ đẹp khi còn giang dở.

(Tác giả: Tuyết ngươi giống oán phụ rồi đấy.

Tuyết: ai bảo ngươi cho ta kết hôn sớm làm gì?

Long: ta không cưới thì nàng thành cô già lâu rồi…

Tuyết: cút ngay cho ta..

Tác giả: vợ chồng về nhà đóng cửa dạy nhau nha…

Long+Tuyết: Cút…)

——————————

“Lão biến thái ngươi ra đây ngay cho ta, lão nương muốn hưu phu” Một sáng sớm mùa xuân tiếng vọng quen thuộc của thiếu phu nhân vang lên. Nói thật từ khi đại hôn đến ngay những ngày Đông Phương Gia sóng yên biển lặng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại thì không phải thiếu phu nhân đòi hưu phu thì cũng là đảo chủ hay thiếu gia bị đem ra xỉ vả. Nếu ai hỏi bây giờ Đông Phương Gia ai lớn nhất bọn hạ nhân không cần suy nghĩ liền trăm miệng một lời “Là thiếu phu nhân”.

“Sao? lại có chuyện gì?” Đông Phương Thiên Tuyệt mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Hạ Ngâm Tuyết mặt mày đỏ ửng nộ khí bừng bừng, bên cạnh thằng con quý hoá thì nhàn nhã phe phẩy chiết phiến như thể hắn không liên quan vậy.

“Hắn ức hiếp ta” Ngâm Tuyết uỷ khuất chỉ Ngự Long.

“Ngươi lại làm gì?”

“ Không có a” Ngự Long vô tội lắc đầu.

“Có, chính ngươi đêm hôm qua dùng chăn bông quấn chặt khiến ta xuýt chết ngộp” Ngâm Tuyết oan ức nước mắt lưng tròng nói.

“Long Nhi ngươi thật là..”

“Ra thế, chuyện khuê phòng thì nương tử có thể nói thẳng với vi phu nha. Cần gì làm phiền lão nhân gia. Nếu đêm qua hầu hạ không đủ thì vi phu có thể ngay bây giờ…” Ngự Long nhanh chóng xáp lại gần Ngâm Tuyết tà tứ bắt đầu ve vãn.

“Tử Ngự Long biến thái lui ra cho ta..” Tuy thành thân cũng không ít thời gian nhưng mỗi khi hơi thở mùi đàn hương ấy kề sát nàng cũng không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng.

“Thôi đủ, ta nghĩ Long Nhi vết thương của ngươi của đã tốt, tân hôn cũng đã xa nên bắt đầu luyện công đi” Đông Phương Thiên Tuyệt thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, ngày nào cũng xem đôi trẻ diễn tuồng kiểu này lão có ngày buồn nôn đến chết.

“Luyện công? làm gì? võ công của ta cũng không tệ” nếu không muốn nói là cái thế. Ngự Long hơi bất mãn vì đang thân mật với nương tử bị phá ngang.

“Ngươi là con cháu Đông Phương gia thì phải kế thừa võ công nhà Đông Phương”

“Không có hứng thú”

Biết khó có thể lay chuyển quý tử Đông Phương Lão Gia liền chọn cách thỏ thẻ với con dâu.

“Tuyết Tuyết này, nếu Long Nhi phải luyện công hắn sẽ không hằng ngày dư thừa tinh lực mà làm phiền ngươi nữa”

“……….” Ngâm Tuyết một bộ dạng suy tư đứng lên.

“Chẳng phải hôm trước ngươi đòi hưu phu vì hắn miệt mài quá độ hay sao?”

“…………..” Ánh mắt Ngâm Tuyết có chút giao động.

“Tập luyện nội công tâm pháp nhà Đông Phương đều phải dùng thuỷ lực, thế nên hắn không muốn tắm cũng không được hay sao?”

“………” Trong chốc lát hạ quyết tâm, Ngâm Tuyết liến quay phắt sang âu yếm nhìn trượng phu cười ngọt ngào đầy ôn nhu.

“Tướng công a”

“Chuyện gì? nương tử..”

“Chàng hãy nghe lời phụ thân mới là hiếu tử..”

“không nghe lời nương tử mới là chí hiếu” Ngự Long gian xảo đánh ánh mắt sắc lẻm về phía phụ thân.

“Vậy chàng hãy luyện công đi”

“Nếu ta luyện công sẽ không có thời gian bồi bên cạnh nương tử, khiến nàng buồn phiền vi phu không cam lòng nha” Ngự Long vẫn một bộ dạng xu nịnh cười nói.

“vậy chàng có đi luyện công không?”

“Tất nhiên là không”

“Vậy tối nay chàng ngủ thư phòng đi” Ngâm Tuyết tuyệt tình phất tay áo bỏ đi.

“Nương tử xin đừng bỏ ta” Ngự Long nhanh tay kéo nàng ôm vào ngực.

“Thế có chịu luyện công không?” Ngâm Tuyết miết miết môi anh đào làm nũng hỏi.

“Luyện ta luyện là được chứ gì”

“Một lời đã định” Đông Phương Thiên Tuyệt cười đắc trí lôi tuột quý tử đi mất. Nhìn cảnh ấy Ngâm Tuyết chỉ muốn nhảy lên vui sướng, bây giờ nàng làm gì không ai quản đúng là tự do muôn năm.(Tác giả: Tuyết ngươi có cần vui mừng như thế không? Long : nàng sẽ hối hận hừ..)

—————–

Ngày thứ nhất không bị tên Đông Phương Ngự Long biến thái làm phiền, Ngâm Tuyết ăn chơi nhảy múa thoải mái đến tận khuya mới lên giường ngủ.

Ngày thứ hai đến gần sáng nàng vẫn không ngủ được, đã sang xuân mà sao trời vẫn lạnh như thế?

Ngày thứ ba không có hắn làm đại ấm lô nàng thức trắng đêm. Hoá ra lão công của nàng cũng hữu dụng lắm chứ.

Ngày thứ tư thiếu phu nhân liền không thể chịu nổi chạy đi tìm Phi Yến bàn bạc.

“Phi Yến ngươi có biết cha con lão biến thái luyện công ở đâu không?”

“Ngươi nhớ người đến không chịu nổi rồi chứ gì?”

“Làm gì có. Chỉ là, Chỉ là tò mò muốn xem võ công nhà Đông Phương thế nào mà thôi” Ngâm Tuyết đỏ mặt cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt muốn mang nội thương vì nín cười của Phi Yến.

“ Ta nghe nói tầng đầu tiên của võ công nhà Đông Phương là Võng Ngã Chi Cảnh phải luyện công dưới thác nước chảy không ngừng…….” Chưa nói hết thì nhân ảnh ai đó đã lướt đi biến mất, khỏi nói cũng biết sẽ đi nơi nào chắc mười phần là đến Long Ngân thác nước duy nhất của Kình Long Đảo.

Kình Long Đảo là một đảo núi lửa điển hình, vì ngọn núi lửa đã muốn ngừng hoạt động từ lâu nhưng lớp đất núi lửa vẫn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho nhiều loại cây nhiệt đới phát triển tạo thành một khu rừng nhiệt đới rộng lớ