XtGem Forum catalog
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

hông được đi, mọi tấc trên người nàng là của ta không cho kẻ khác thấy.”

“Ách..” Ngâm Tuyết có điểm dở khóc dở cười nhìn lão công mang bộ mặt đố phụ đang ôm khư khư mình trong lòng, như thể tiểu hài tử sợ mất đồ chơi.

“Cộc.. cộc..” tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, có vẻ gấp gáp hơn.Kẻ bên ngoài sống chết không chịu bỏ cuộc, Ngự Long mới buồn bực xuống giường khoác sơ sài ngoại bào đi mở cửa.

“Ai?” ngữ khí hạ đến âm độ tuyệt đối có thể đông chết người đứng bên ngoài kia.

“Thiếu… thiếu gia….. nên thức dậy cùng thiếu phu nhân dâng trà cho lão gia a…” tiếng một nha hoàn run rẩy trả lời.

“Hừ…” nghe tiếng hừ lạnh của Ngự Long nha hoàn đáng thương lại run lên một chút, hảo đáng sợ a tại sao thiếu gia lại càng đáng sợ hơn cả lão gia vậy?

“Nô tỳ.. có thể vào giúp thiếu gia cùng thiếu phu nhân chải đầu rửa mặt không ạ..?”

“Không cần, mang nước đặt trước cửa”

“Vâng” nha hoàn vội vàng để chậu nước trước cửa rồi quay lưng chạy như ma đuổi nếu nàng còn ở đây thêm một khắc nữa bảo đảm sẽ đông cứng thân vong.

Cửa gỗ khẽ mở thoáng cái mang chậu nước rửa mặt vào trong, Ngự Long chỉ khoác một phần ngoại bào hờ hững không đai buộc khiến da thịt tráng kiện lúc ẩn lúc hiện thêm phần câu hồn . Cái tên sắc lang chết tiệt kia định câu dẫn nàng hay sao? Ngâm Tuyết trong tình cảnh này chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, tự dằn lòng không xông lên làm thịt mỹ nam tướng công a.

“Nương tử, để ta giúp nàng rửa mặt nào..” Ngự Long cúi người để chậu nước bên cạnh giường, không biết vô tình hay hữu ý khiến động tác cúi người làm vạt áo mở rộng để lộ cơ ngực rắn chắc mập mờ dưới lớp băng lụa hai điểm nổi bật trước ngực. Ngâm Tuyết liền hút thêm một khẩu lãnh khí cố trấn tĩnh.

“Tuyết Nhi, bảo bối của ta chưa muốn rời giường sao” Ngự Long quan tâm ghé người ngồi vào cạnh giường lại vô tình để hở vạt áo lộ bắp đùi săn chắc, cao lên chút nữa là những vòng cơ bụng quyến rũ uyển chuyển xắp xếp hướng xuống phần hông khơi gợi trí tò mò của ai kia không thể không tưởng tượng tiếp đến “cái phần” nối giữa hông và bắp đùi a…(Tác giả: nếu ai không biết cái phần nối giữa hông và bắp đùi là cái phần nào, thì làm ơn lật sách sinh học lớp 9 phần sinh học cơ thể người ra học lại, ta không chú thích gì thêm…)

“Tướng công…..”

“Ân, nương tử?”

“Đêm qua, quá vội nên chưa thể kiểm chứng…”

“Kiểm chứng gì?”

“Vết thích nhà Đông Phương trên người chàng” Ngâm Tuyết tà tà lướt ngón tay lượn lờ trên cơ thể của Ngự Long.

“Vậy..?”

“Tất nhiên là phải xem cho rõ a………….”

Cửa tân phòng vẫn đóng kín, bên trong thỉnh thoảng vọng lên tiếng cười quái dị của tân nương kèm theo tiếng rên rỉ không dứt của tân lang. Mô Phật có ai hiểu chuyện gì không…? =))

(Tác giả: chương trước cho Tuyết tỉ bị ngã hơi nhiều, chương này có chút bồi thường cho tỉ ấy. Fan của Long ca xin đừng làm loạn :))).

———————————

“Ta khát a..” bên trong chính sảnh Đông Phương Thiên Tuyệt vô lực chống cằn trên cạnh bàn than thở.

“Thì uống trà” Dương Sư Hoàng đẩy một chén trà qua trước mặt Thiên Tuyệt.

“không ta phải đợi trà của con dâu cơ” Thiên Tuyệt bướng bỉnh đầy chén trà ra xa.

” ngươi không uống sẽ chết khát đấy, đợi đã hơn nửa ngày. Hay là chúng về nghỉ ngơi ? Có vẻ bọn trẻ còn chưa xong việc nga” Chu Tiếu Khang nhấp một ngụm trà nhìn sắc trời đã không còn sớm.

“Tên nhi tử của ngươi đúng là vô ơn chúng ta giúp hắn bao nhiêu chuyện mới cưới được tân nương, nay cả chén trà cũng không thấy” Dịch Vân hậm hực cướp chén trà trước mặt Thiên Tuyệt tu ừng ực.

“ Hắn là nhi tử của ta thì cũng là hiền chất (cháu) của các người a…” Thiên Tuyệt tiếp tục rên rỉ.

“hiền chất gì a? ta có biết hắn đâu. Chỉ vì mấy hôm trước lão ngũ lột trần hắn để chữa thương lão đại tự dưng khóc rống, hắn liền biến thành hiền chất của ta. Còn cướp đi Tuyết Tuyết đáng yêu ức….” Dịch Vân oán thán.

“Ngươi đừng quên , ngươi cũng có phần trong việc ép hôn Tuyết Tuyết a” Chu Tiếu Khang nhàn nhạt đắc ý.

“Ta là bị ép nha, lão tứ thật sung sướng vì không có võ công nên không đi chữa thương, không biết thân thế của Ngự Long. Nên không là tòng phạm, Tuyết Tuyết mà biết……..”

“Tuyết Tuyết mà biết thì sẽ thế nào?”

“Sẽ đánh cho ta thành đầu heo”

“Sau đó..”

“Sau đó Tuyết Tuyết sẽ băm ta ra làm mồi câu cá…”

“Ý hay” giọng nữ mềm nhẹ vang lên khiến Dịch Vân cảm thấy sống lưng lành lạnh, trước mắt hắn mấy vị đương gia kia đã cứng đờ. Dịch Vân từ từ quay người lại liền thấy ánh mắt sắc như dao của Tuyết Tuyết đáng yêu….

“Tuyết Tuyết…”

“Ân tam thúc…..”

“Ta là bị bức….” Dịch Vân lúc này hoàn toàn suy sụp.

“Yên tâm tính phần ngươi xong bọn họ cũng không thoát. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ làm cho ra nhẽ..” Hạ Ngâm Tuyết lãnh thanh lập tức đông cứng toàn Đông Phương các vị đương gia.

Sau ngày đại hôn của đại thiếu gia, nghe nói lão đảo chủ vì quá súc động bị ngã, vô tình bị nhánh cây quất vào mặt dung nhan biến thành đầu heo không dám ra ngoài gặm người. Nhị đương gia do uống quá chén không biết bị ai cho một quyền liền an phận một đôi mắt gấu trúc. Tam đương gia trượt chân ngã xuống nước vô tình vướng vào rong rêu bị trói trân dưới h