XtGem Forum catalog
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 7.5.00/10/172 lượt.

nh.

“Ta nói hồi nào?” Chu Tiếu Khang nhảy dựng.

“Nhưng ngươi hỏi bệnh trạng của nàng y như trúng độc nên….”

“Ngu ngốc, nàng là kinh nguyệt bị rối loạn mà thôi” Nghe xong lời Chu Tiếu Khang vừa nói mặt Ngự Long liền biến thành tắc kè bông từ trắng chuyển sang đỏ ửng, từ đỏ ửng sang đen, từ đen chuyển sang xanh tử……….=))

——————————-

Xuân đã dần tàn nhường lại cho hơi thở của mùa hạ, nhưng Trúc Viên vẫn xanh rì mát rượi thoảng qua hạ phong cuốn theo lá trúc xanh như ngọc xoay tròn. Nắng vàng như mật len qua cửa trúc tràn vào luồn qua sa trướng trắng tinh khôi nhảy nhót trên mi mắt đánh thức mỹ nhân ngủ say.

Như bướm lông mi rung động khẽ mở, thói quen nhìn sang bên cạnh hắn có lẽ đã đi luyện công từ sớm vì đệm chăn đã lạnh. Nàng đưa tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh vẫn còn thoang thoảng mùi đàn hương ấm áp như hơi thở của chàng.

Đêm qua nàng vì chuyện hàng tháng của con gái mà đau bụng đến chết đi sống lại. Nhớ lại vẻ mặt lo lắng của hắn ôn nhu dùng nội lực truyền hơi ấm từ ban tay xoa bụng cho nàng cả đêm. Ngâm Tuyết bất giác gò má phi hồng xấu hổ vùi mình vào chăn cười ngọt. Quả thực dù là lão phu lão thê vẫn thực ngọt ngào.

Hít lấy một hơn tràn đầy sự ấm áp của nắng mai, Ngâm Tuyết bước xuống giường mặc y phục, chải tóc đơn giản. Nàng dọn dẹp qua phòng ốc một chút, bở bung tất cả các cửa sổ đón gió. Ngâm Tuyết thấy trời đã không còn sớm liền muốn ra ngoài tìm Ngự Long cùng dùng điểm tâm.

Tiếng xào xạc theo từng bước chân nàng đạp trên thảm lá trúc dưới chân, Ngự Long đang luyện tầng thứ hai của võ công nhà Đông Phương nên không đến Ngân Long Thác nữa mà có thể luyện công ngay trong Trúc Viên.

Lướt thướt hạ phong cuốn lấy diệp trúc uốn mình rì rào đan vào văng vẳng tiếng đàn. Cầm khúc trong trẻo như suối, trầm bổng như cánh hồ điệp quyến luyến lấy không gian thanh mát. Ngâm Tuyết say mê theo tiếng đàn đến bãi đất trống giữa Trúc Viên, ẩn ẩn trong lục ngọc trúc Đông Phương Ngự Long một thân trường bào lam ngọc đang nhập thần gẩy đàn. Những ngón tay thon dài như đan vào những dân đàn lấp lánh dệt nên thứ âm thanh tuyệt mỹ.

Khi thanh lạnh thoát tục như thiên âm, khi quyết liệt nghẹn ngào như cuồng phong giận dữ, khi nhẹ nhàng như tuyết rơi mê hoặc ma mị. Những âm thanh kì diệu như kết thành tơ trong suốt đang vào nhau khiến tim muốn ngừng đập. Li ti vô sắc âm thanh vô thức đang vào nhau khiến không gian quanh người Ngự Long như ngừng trôi, đến lọn tóc đen mặc cũng như dừng lại giữa không trung.

Đây Thật sự là khì tích sao? Đúng là không hổ danh là nội công tầng thứ hai của võ công nhà Đông Phương, Thiên Âm. Tầng thứ hai Thiên Âm chỉ có thể luyện thành khi dùng Điệp Vũ Cầm. Duy nhất người mang dòng máu Đông Phương cùng người có duyên tiền định mới có thể đạn lên tiếng.

Chuỗi âm thanh trầm bổng bỗng ngưng bặt trong khoảnh khắc, rồi bất ngờ tiến lên cao trào cuốn theo luồng chưởng phong bắn về tứ phía đánh rạp vô số trúc diệp xung quanh. Khiến Ngâm Tuyết đang mê dại lại bị một phen hết hồn, ôi nàng hứa từ nay sẽ không thèm xem hắn luyện công nữa.

“Đáng ghét Ngự Long” Đang lẩm bẩm rủa thầm liền bị bao lấy bởi một vòng tay ấm áp, ôn nhu. Ngâm Tuyết cười ngọt miệng lại không ngừng rủa xả tên kia. Ôi đúng là đừng bao giờ tin lời phụ nữ nói. Năm Tuỳ Đế thứ hai mươi thái tử Chu Thiên Kỳ khởi binh tạo phản giam lỏng Tuỳ Đế, muốn đăng lên đế vị. Nhưng đại điển lập tân hoàn không thể thực hiện vì trong chiến loạn ngọc tỉ truyền quốc của Tử Nguyệt Vương triều đã không cánh mà bay….

Trong nhân gian thất hoàng tử Chu Tử Kỳ kêu gọi nhân sỹ võ lâm đứng lên vệ quốc. Tử Nguyệt Vương triều chính thức bước vào thời kỳ nội chiến…..

…………….

…..

Trước vòng xoáy điên cuồng của võ lâm, vẫn có một nơi dường như không bị ảnh hưởng bởi tranh đấu thế tục, Kình Long Đảo. Buổi rạng đông yên bình sáng toả, Ngâm Tuyết vươn người thoả mãn chui ra khỏi ổ chăn ấm áp. Nàng ngọt ngào nhìn bóng người ngồi trên trường kỷ bên ngoài bình phong che trước giường. Lười biếng đánh một cái ngáp dài Ngâm Tuyết khoác lên ngoại bào, bước ra phòng ngoài choàng ôm lấy nam nhân nàng yêu đẹp như bức tượng cẩm thạch bạch ngọc dưới nắng sớm.

“Lão công a, sao chàng rời giường sớm vậy? Hôm nay đâu phải luyện công”

“Có chuyện” Ngự Long sủng nịnh kéo nàng ngồi trên đùi đưa tay vén sợi tóc vương trên trán nương tử.

“Chuyện gì?”

“ Thất hoàng tử Chu Tử Kỳ định mang binh đến hỏi tội Thiên Ma Giáo muốn cướp Thiên Hoả Lệnh” Ngự Long trầm ngâm nhìn đoản tín trong tay.

“Vậy giáo chúng ta không phải là đang gặp chuyện?”

“Đúng, ta nghĩ trở về. Nàng ở lại cùng với phụ thân và các thúc thúc sẽ an toàn” những ngón tay thon dài ôn nhu lướt trên gò má nàng đầy cẩn thận như đang nâng niu một báu vật vô giá.

“Không ta thân là giáo chủ, khi bản giáo gặp khó ngăn không thể ngồi yên.”

“Nhưng đây là cuộc chiến thật sự, nàng có biết chỉ cần nàng bị một tổn thương nhỏ thôi tim ta như bị chém ngàn đao không. Nghe lời, ngoan ở lại” Ngự Long thở dài ôm nàng.

“Ngươi bỏ mặc ta, ngươi không xem ta là thê tử, ngươi ghét bỏ ta….” Ngâm Tuyết vô cùng uỷ khuất nâng lên đôi lệ mâu