
g. Nhưng nhìn toà tổng đàn biểu tượng tối cao của Thiên Ma Giáo tan rã xụp đổ không khỏi động dung chua sót. Không lẽ Thiên Ma Giáo thực sự đã đến lúc tàn cục rồi sao?
—————————
“Bẩm điện hạ, Bắc Thần tướng quân chúng ta đã công phá được tổng đàn ma giáo rồi”
Bên trong doanh trại dưới chân núi vang dội tiếng hoan hô hoan hỉ của binh sĩ. Chu Tử Kỳ cuồng tiếu đứng trên đài cao nhìn Thiên Ma Giáo bất khả chiến bại nay đã rệu rã đổ xuống trước mắt. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ dẫn binh tiêu diệt toàn bộ dư đảng ma giáo, ngạo nghễ nắm trong tay Thiên Hoả Lệnh có thể hiệu triệu võ lâm. Đế vị của Tử Nguyệt Vương Triều chỉ có thể là của Chu Tử Kỳ hắn, mẫu phi người hay đợi xem nhi thần sẽ cho những kẻ khiến chúng ta đau khổ trầm luân địa ngục vĩnh viễn…
………
…….
“Lộc cộc..lộc cộc…..” Trong sương mù xanh xao của vùng núi một chiếc xe ngựa rách nát, thân xe sờn mục, bánh xe lệch lạc như muống long ra chậm chạp với sức kéo của một con ngựa già tiến gần doanh trại đóng quân của Chu Tử Kỳ.
Binh tốt canh cổng trại, nheo mắt nhìn rõ một thân cảnh rách rưới choàng một thân vải bố lam sắc đã bạc màu. Người đó lười biếng dùng một chiếc roi ngựa tết bằng cỏ tranh phe phẩy không buồn thúc dục con ngựa già yếu.
Chiếc xe đến gần cổng trại vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại
“Ngừng lại ngươi không biết đây là đâu sao? dám tự tiện xông vào” Binh tốt canh cửa cất tiếng ngăn cản, dường như chẳng thể lọt tai nam tử đánh xe. Hắn vẫn một đường thẳng tiếng lên.
“To gan” Binh tốt thét lớn nhấc lên trường thương lao đến. Dưới chiếc mũ lụp xụp bạc môi ngạo nghễ cong lên, một động tác như vô tình chiếc roi cỏ tranh phất lên kéo theo một trận cuồng phong phá nát cổng trại.
“Báo…….. có nhân tập kích”
“Đối phương có bao nhiêu nhân mã?” Bắc Thần Đao từ đại trướng vọt ra.
“Bẩm độc nhân độc mã ( một người một ngựa)” (Tác giả: nói chính xác là một người một ngựa già. Tuyết : Không phải tính thêm chiếc xe.Long: hai bà tám làm ơn đừng nói nhảm nữa)
Bắc Thần đao sửng sốt lao ra cổng trại, chỉ thấy một nam tử ăn mặc rách rưới nhàn nhã đứng cạnh chiếc xe cũ, chải lông cho con ngựa già.
“Xin hỏi các hạ là cao nhân nơi nào?” Nhận thấy người này khí thế ung dung, Bắc Thần Đao có chút kính nể hỏi.
“Vô môn vô phái” giọng trầm thấp lạnh thấu như sương đáp lại.
“Chúng ta và các hạ không thù không oán sao lại đến quấy phá?”
“Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ”
“Tiêu diệt ma giáo là thiên kinh địa nghĩa, sao các hạ lại tương trợ bọn ma giáo hại nước hại dân. Chi bằng quay đầu theo chính nghĩa bổn điện hạ luôn trọng người tài” Chu Tử Kỳ xuất hiện sau lưng Bắc Thần Đao ánh mắt thưởng thức nhìn nam tử đang chải lông ngựa.
“Nếu không thì sao?” nam tử khinh thường cười khẩy.
“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” Giọng Chu Tử Kỳ hạ thấp, tay nắm thành quyền.
“Chỉ bằng tiểu tử nhà ngươi..”
“Đúng chỉ bằng một vạn binh của bổn điện hạ mỗi người đâm ngươi một nhát cũng khiến ngươi chết không toàn thây”
“Khẩu khí rất lớn, nhưng so với phụ hoàng ngươi năm xưa thì vẫn còn rất ngốc..hahahah…” Nam tử cuồng tiếu khiêu khích.
“Sát….”cánh tay hữu lực đưa lên quân đội sát khí đằng đằng như thác lũ tiếng lên, khí thế bức người.
Nam tử vẫn ung dung chải lông ngựa, thấy con ngựa dường như đã thoả mãn hắn mới cất bàn chải thản thiên xoay người nghênh địch.
Một rừng trường thương như mưa lao đến, nam tử không hề nao núng bạc môi phần duy nhất lộ ra khỏi mũ trùm vung lên tà mị. Áo choàng vải bố cũ nát phiêu phiêu bay lượt dù trời không chút gió. Vô thanh vô thức một đạo kình phong phóng ra tứ phía đánh tan như mưa trường thương, tạo thành một vùng bình địa xung quanh nam tử.
“Tiến lên……”
Mắt thấy đoàn quân tiên phong bị đánh tan một cách dễ dàng, Chu Tử Kỳ không cam lòng thét lớn thúc dục toán quân tiếp theo tiến lên. Nam tử vẫn hiên ngang đứng đó kình phong cuốn qua, thổi bung áo choàng vải bố lộ rõ băng lãnh tuyệt thế mờ ảo như sương, lãnh ngạo như tuyết, điên cuồng như gió, trường bào nguyệt nha tung bay dưới áp lực của chưởng phong. Tóc đen mặc đan vào sương tuyết như tu la tái thế, trên tay hồng kiếm như tia sét đỏ rực vung lên càn quét vạn quân. …..
……
Huyền thoại lại hiện thân một lần nữa, Kì Lân Kiếm suất vỏ máu nhuộm nhân gian. Chủ nhân cùng kiếm hợp nhất mị nhãn ánh tơ hồng ngọc, ấn kí kì lân đỏ tươi trên trán. Người có thể đơn thương độc mã đạp bằng vạn quân chỉ duy nhất Đại Hộ Pháp Hoả Diễm Sương mù, một thứ đáng sợ vô tung vô ảnh nhưng lại che dấu vô vàn hiểm nguy. Toàn bộ nhân lực có mặt tại tổng đàn Ma Giáo đã rút vào khu rừng cấm địa. Tại sao gọi nó là cấm địa vì nó luôn được bao phủ bởi một tầng sương mùa bí ẩn, kẻ không được cho phép tiến vào sẽ vĩnh viễn không trở lại. Bên trong cấm địa là nơi ở của các vị hộ pháp, trung tâm của cấm địa chính là Hoả Phong Các và Tuyết Hiên của đại hộ pháp và giáo chủ. Tuy đã vào cấm địa nhưng không ai giám đi đứng lung tung mà lạc vào trung tâm.
“Thực nhàm chán” giáo chúng Ất thở dài.
“Thì chịu chứ biết làm sao” giáo chúng Giáp đồng cảm nói.
Đã rút vào cấm địa đã hai ngày theo tính toán thì viện