XtGem Forum catalog
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321731

Bình chọn: 8.5.00/10/173 lượt.

nh trùm lấy hai cơ thể trần trụi, ôm lấy mềm mại tiến vào trong ngực càng thêm chặt chẽ mang hơi ấm bao lấy nàng…….

Ấm áp vây quanh khiến cơ thể lạnh lẽo dần buông lỏng, theo bản năng Ngấm Tuyết như mèo nhỏ cọ cọ tìm kiếm thêm ấm áp xoay người, uốn éo không ngừng khiến ai đó dù rất muốn làm quân tử nhưng dục hoả cứ không ngừng bị đốt cháy. Cuối cùng một giọt nước tràn ly khi nàng cố tìm một tứ thế thoải mái liền xoay người rất vô tình đôi ngọc mông lại áp sát vào ngay đỉnh dục vọng của hắn…..

Ai…… Ngự Long thầm than có ai hiểu cho nỗi khổ trên đe dưới búa này của hắn không……=))(Tác giả: * vỗ vai* ta hiểu. Long: ngươi là nữ nhân hiểu cái giề. Tác giả: không ta không phải nữ nhân, ta là sắc nữ nên ta hiểu =)))

Thật không thể chịu nổi, quân tử có thể không làm nhưng lúc nào không giải quyết Đông Phương Ngự Long hắn liền nhịn mà chết. Không cần suy nghĩ lần thứ hai, đầu suy nghĩ tay chân hoạt động.

Đúng là hắn dạy dỗ nàng có phương pháp nha, tuy đang mê mang cơ thể cũng có phản ứng rất rõ rệt. Hơi thở nhanh chóng trở nên nóng rực phập phồng khiến bờ ngực căng tròn không ngừng đưa lên hạ xuống kinh diễm mê người, cánh môi anh đào vô thức khép mở ngâm nga vài tiếng mị hoặc. Đúng là Đông Phương Ngự Long hắn tốt số cưới phải một yêu tinh về làm thê tử a…

Hắn say mê để lại ấn kí yêu thương nơi vùng đất chỉ riêng vĩnh viễn thuộc về hắn. Những ngón tay thô ráp do luyện công tỉ mỉ đốt lên dục hoả bắt đầu vuốt ve đến vùng bụng bằng phẳng, tham lam tìm kiếm vùng đất riêng tư của nàng cẩn mật ướt át dường như đã sẵn sàng. Hai tay không ngừng xoa nắn ngọc mông săn chắc, chuyển thân nâng lên khiến đỉnh dục vọng càng thêm áp sát từ tốn tiến vào hoa huyệt từ phía sau….

“A…” Ngâm Tuyết khẽ rên lên một tiếng dần chuyển tỉnh.

“Nương tử…….” hơi thở nóng cháy, Ngự Long cất giọng khàn khàn cắn nhẹ lên lưng nhẵn bóng của nàng.

“Ngự Long.. aa.. đáng ghét….” Ngâm Tuyết thở gấp.

“Sao.. chưa đủ lực a ..nương tử..” Ngự Long cười tà mị bắt chặt lấy vòng eo thon nhỏ tiếp tục cố gắng.

“Không nên…” Ngâm Tuyết bị sức ép liên tục từ phía sau khó khăn nói.

“Sao lại không nên..” Ngự Long khó hiểu hỏi lại, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chạy dọc theo bắp đùi. Thứ chất lỏng có vị tanh nồng, đỏ thẫm khiến Ngự Long sợ hãi đến hoá đá, hắn vội tách ra khỏi cơ thể Ngâm Tuyết càng khiến máu tuôn ra xối xả.

“Tuyết Nhi.. nàng .. nàng làm sao đừng….” Hiện tượng máu chạy ra từ giữa hai chân thế này hắn chỉ thấy khi…. sẩy thai…….

————————————-

“Ngũ Thúc, Chu Tiếu Khang ngươi ra đây cho ta…” Đông Phương Ngự Long quần áo xộc xệch mặt mày không còn huyết sắc ôm trong lòng Ngâm Tuyết người bê bết máu vọt vào Thiên Thảo Lâu.

“Chuyện gì?” Chu Tiếu Khang chăm chú vào lò luyện đan đang hừng hực lữa chán nản hỏi.

“Tuyết Nhi nàng…” Nỗi đau đớn đè nén lấy hơi thở khiến Ngự Long không thể nói nên lời. Hắn thực sự sợ hãi vì hắn, hắn không thể mất đi nàng. Nàng đã trở thành tâm can của hắn, nếu mất đi khác nào lấy đi mạng sống.

“Tuyết Tuyết thế nào, mau đặt nàng lên giường” Thấy tình trạng Ngâm Tuyết chật vật đầy người máu Chu Tiếu Khang cũng thất kinh vội vàng kéo tay nàng ra bắt mạch. Chu Tiếu Khang nhíu mày, một khắc sau mi gian lại giãn ra, sau đó lại nhíu mày, rồi lại giãn ra…….

“Tuyết Nhi nàng?” Ngự Long như ngồi trên đống lửa nhấp nhổm

“Ngươi muốn để yên cho ta bắt mạch hay không” Chu Tiếu Khang giận giữ quát.

Ngự Long bị quát tức khí muốn nhào vào dạy dỗ tên này một chút, nhưng Tuyết Nhi quan trọng hơn ta nhẫn quân tử trả thù mười năm chưa muộn Chu Tiếu Khang ngươi nhớ đấy.(Tác giả: trả thù là hành động của tiểu nhân. Long: Liếc… tay nắm thành quyền.Tác giả: ta biết có thù thì phải báo mới là quân tử *cong đuôi chạy mất*).

“Tuyết Tuyết lần gần nhất của ngươi là khi nào?” Chu Tiếu Khang sau khi bắt mạch nhẹ nhàng hỏi.

“Ách.. hình như là đã muộn một tháng. Như vậy là không có làm người ta sợ gần chết” Ngâm Tuyết hai má phi hồng cúi xuống nói.

“Chắc do quá độ mệt mỏi nên có chút rối loạn, ta kê vài đơn thuốc điều hoà sẽ đỡ thôi”

“Ân”

Nghe đoạn đối thoại vừa rồi Đông Phương Ngự Long chẳng hiểu mô tê gì cả? Cái gì mà lần gần nhất? muộn một tháng? Quá độ mệt mỏi? sợ gần chết? Không lẽ Tuyết Nhi nàng trúng độc dẫn đến sẩy thai còn xắp chết. Không hắn không thể để nàng chết tuyệt đối, dù cò tử thần cũng đừng hòng tranh dành Tuyết Nhi với hắn.

“Đừng Tuyết Nhi nàng không thể chết” Hắn đau đớn đem nàng ôm vào ngực rồng lên, đôi mị nhãn lãnh lệ nay thập phần bi thương, trong suốt long lanh đắng ngắt châu lệ rơi xuống.

Ngâm Tuyết hoảng hốt nhìn trượng phu, có chuyện gì vậy nam nhân có lệ không nhẹ đạn chỉ là chưa chạm đến chỗ đau lòng mà thôi. Hắn không phải đang hiểu lầm cái gì chứ?

“Ngự Long chàng?”

“Tuyết Nhi đừng bỏ ta” Ngự Long tiếp tục nức nở.

“Ách ta ở đây chỗ nào bỏ chàng?”

“Không phải nàng trúng độc rồi bị sẩy thai xắp chết sao?”

Đến lúc này Ngâm Tuyết bỗng nhiên cứng đờ kéo ra khoảng cách kì quái nhìn Đông Phương Ngự Long.

“Ai nói ta trúng độc xắp chết?”

“Là hắn” Ngự Long vô tội chỉ Chu Tiếu Khang đứng bên cạ