XtGem Forum catalog
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321861

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

ạ võ công của Hàn Long theo nàng nghĩ không đến mức tệ hại đến thế, chỉ vài chiêu đã bức hắn rơi kiếm tiếp tục đấu bằng tay không……

“Hắn là giả” Ngâm Tuyết thì thầm.

“Sao nàng biết” Cổ Ngự Long cười khẩy.

“Vì Hàn Long ta biết không như vậy”

“Có điểm gì khác sao?”

“Không biết, chỉ là cảm giác” lời nàng vừa dứt thì Hàn Long trên lôi đài đã nhận thua, âm thầm thừa nhận Tây Môn Xuyên là minh chủ đời kế.

“Sao có thể, Hàn minh chủ không yếu như thế, hắn là giả” Hồng lão cái bang lần này khiến Ngâm Tuyết hết sức vừa lòng nha, nàng đang định nói may nhờ lão nói dùm. Nếu không chắc có mấy ai tin tưởng giáo chủ ma giáo.

“Hỗn láo, minh chủ là đích thực. À không Hàn Long là thực, hiện nay Tây Môn Xuyên ta mới là minh chủ. Hồng lão tiền bối thỉnh lễ phép” Tây Môn Xuyên quát lớn.

“Tây Môn Xuyên ngươi nói láo” Hồng lão cái bang không sợ hãi quay người nói lớn.”Các huynh đệ Lãnh Băng Môn lừa chúng ta, hắn là chó săn của nhà họ Võ giúp thái hậu chuyên quyền nhiễu loạn chiều chính, nay lại muốn áp chế võ lâm. Đừng mơ tưởng”

“Ha.. ha..ha Hồng lão tiền bối không hổ là cao niên trong võ lâm mới một chút đã nhìn ra mưu kế của ta. Vậy ta cũng nói thẳng, ai thuận ta thì sống, ai nghịch ta thì chết” Tây Môn Xuyên băng lãnh cất tiếng.

“Ngươi tưởng ngươi là ai? mọi người ở đây đông như thế mỗi người cho ngươi nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi” Đông Phương giáo chủ châm chọc nói.

“Ai nha Đông Phương giáo chủ a, bây giờ mới biết đúng là bậc hiền tại đức độ” một giọng yêu mị, nũng nịu, đáng yêu cất lên tán thưởng. Đó chẳng phải cung chủ Mị Hoa Cung, Mục Anh Dã sao? đúng là thiên kiều bá mị tam thúc Dịch Vân cũng thực có con mắt nhìn ngươi nga.

“Cung chủ quá khen, khi nào rảnh rỗi nhớ ghé thăm Nguyệt Thiên Nhai ta có tin tức của người Cung Chủ muốn tìm.. hắc… “ Ngâm Tuyết nháy mắt mấy cái cười ta với Mục Anh Dã đang thất thần.

“Ồ Đông Phương giáo chủ cũng quá đề cao rồi, nhưng các vị hầu như đều đã trúng Huyễn Hương Tây Vực của ta. Nếu không tin thử vận công mà xem, mặt khác xin nói luôn quanh đây đã có sẵn mai phục các vị e là ….” Tây Môn Xuyên cười đến kiêu ngạo.

“Huyễn Hương Tây Vực, không xong sao hắn có được loại mê hương không màu không mùi hiếm có này?” Ngâm Tuyết lo lắng nắm lấy tay Cổ Ngự Long bồn chồn không yên.

“Đừng lo Tuyết Nhi, nuốt cái này” nhanh như chớp Ngự Long nhét vào miệng nàng một viên đan hoàng.

“Còn chàng thì sao?”

“không sao, ta nội công cao hơn nàng. Các huynh đệ ở phía sau đồi đã chờ sẵn đừng lo” Cổ Ngự Long nương thân đứng lên phất tay phóng một chùm pháo hiệu sáng rực một mảnh trời u ám. Các nhân sỹ võ lâm ban đầu ngỡ ngàng, nhưng họ tính ra cũng thức thời nhận kẻ địch của kẻ địch là bạn. Tuy nội công đã bị phong vẫn có thể động võ đôi chút mở đường máu trốn thoát.

Đồi Tĩnh Long yên bình bỗng chốc trở thành chiến trường, người chém kẻ giết âm thanh chói tai của giết chóc khiến cho kẻ lần đầu lâm trận như Ngâm Tuyết thật hãi hùng. Cổ họng nàng đắt chát vị mùi tanh gắt của máu, mắt mờ đi vì nước mắt hay vì mê hương nàng cũng không rõ. Được Cổ Ngự Long ôm chặt trong ngực tả xung hữu đột phá vòng vây không biết khi nào kết thúc. Có đôi lúc nàng tưởng chừng như lưỡi gươm lạnh ngắt của kẻ địch đã thực sự chém xuống, lại rất nhanh chóng được Cổ Ngự Long hoá giải. Dù không có nội lực nhưng một khi Hoả Lân Kiếm đã xuất vỏ thì đúng thực là xuất quỷ nhập thần biến hoá khôn lường. Một tầng ngã xuống tầng khác địch nhân lại tiến lên, nhưng tuyết y trường bào Cổ Ngự Long vẫn bất nhiễm ôm trong ngực âu yếm yêu nhân lao ra khỏi con đường nhỏ vốn đầy nghẹt người.

Ngâm Tuyết nằm trong ngực hắn, có thể cảm nhận được Cổ Ngự Long hơi thở có chút trầm trọng. Hắn đã dần đuối sức nếu nhân mã Thiên Ma Giáo còn không đến sợ rằng…….

“ Húuuuu……” Tiếng tù và vang lên khiến Ngâm Tuyết mừng đến phát khóc nhìn đoàn quân đen ngòm tràn xuống từ vách đã thiên chiến vô đối, chém địch như chẻ tre. Rất nhanh một vòng bảo vệ bởi các võ sỹ thiện chiến nhất của Ma giáo vây quanh hai người họ, đến lúc này Cổ Ngự Long vẫn không buông cảnh giác. Vẫn một thân lệ khí lãnh ngạo nhìn xung quanh, bước chân lui dần dốc toàn lực bảo vệ người trong ngực.

Thốt nhiên ánh mắt Ngâm Tuyết bỗng dừng lại trên một người, hắn đang chật vật lách mình qua gươm đao. Là hắn, tên Hàn Long giả mạo nàng phải tóm cổ lôi về tra khảo xem hắn giấu Long đại ca ở đâu? Không nghĩ nhiều Ngâm Tuyết vùng ra khỏi vòng tay Cổ Ngự Long lách mình túm lấy cổ tên lừa đảo nhưng chưa kịp làm gì hắn… sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi thống thiết của Cổ Ngự Long.

Thấy viện binh đến tâm hắn mới buông lỏng một chút, ai ngờ Tuyết Nhi lại bất chợt thoát ra khỏi vòng bảo vệ của hắn chạy đi đâu không biết. Tên Tây Môn Xuyên này cũng thực giảo hoạt bố trí cả cung thủ, không xong rồi Tuyết Nhi chạy đến chỗ đó quá nổi bật sẽ trở thành mục tiêu. Cổ Ngự Long cố lách mình qua đám người đang sống chết quyết đấu. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ chạm được nàng đem nàng giam vào ngực.

Một ánh chớp lao vun vút trong không khí, hiện nay Cổ Ngự Long chưa hồi phục nội lực không thể dùng