Duck hunt
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321531

Bình chọn: 7.00/10/153 lượt.

p rạng ngời mà không chói loá thế này mà chúng nó dám gọi ta “lão nhân”” đôi lam nhãn phủ một tầng sương mù ươn ướt như hắn phải chịu ủy khuất to lớn như Thái Sơn. Trước biểu cảm thái quá của Hàn Long trước mắt, Ngâm Tuyết cũng đành bất tắc dĩ la lên vài tiếng công đạo không thì thằng này nó khóc mất.

“Đứa nào có mắt như mù, một mĩ nam tử ngời ngời như thế mà dám kêu “lão nhân”. Nói xem là ai, ta giúp Long đại ca nhà ngươi lấy lại công đạo”

“Khụ..khụ…….sư phụ tuổi cũng thất thập cổ lai hi rồi, đừng có bày bộ mặt đáng thương giả tạo như thế đi lừa đảo kẻ ngu ngốc nữa được không” Trong khi Ngâm Tuyết đang trí khí bừng bừng, Đoan Mộc Viêm An thấy tình thế nếu không lên tiếng sẽ có loạn lớn nga.

“Cái gì? sư phụ?” Ngâm Tuyết quay ngoắt qua hỏi Viêm An.

“Đúng a, sư phụ vì hấp quá nhiều Long Huyết tuy đã gần tám mươi nhưng vẫn có bộ dạng lừa tềnh như hiện nay. Chỉ có mấy kẻ ngốc như tẩu mới tin lời sư phụ” Viêm An nhe hàm răng trắng noãn đáng ghét ra cười nhạo.

“Gì? hắn.. hắn… là Độc Cô Lão Nhân?”

“Phản đối, ta là Độc Cô Mĩ Nam không phải lão nhân nga…..” vẫn bộ dạng lê hoa đái vũ Độc Cô Lão Nhân mềm mại lên tiếng.

“Đoan Mộc Viêm An sao ngươi không nói cho ta biết sớm, cả Long cũng không nói ta …….” Ngâm Tuyết giận dữ thét lên.

“Xì..không nói thì không nói đây, tẩu làm gì được ta và sư huynh. Tẩu là ngốc tử”

“Để xem” mắt phượng nheo lại nguy hiểm. Hạ Ngâm Tuyết ta, thù này không báo liền chặt đầu xuống làm ghế cho các ngươi ngồi.

“Đại ca a….”

“A đâu, ngươi muốn gì?” nghe giọng làm nũng kéo dài của Ngâm Tuyết, Độc Cô Lão Nhân liền cảm thấy một trận ác hàn sau gáy.

“Dù gì ta cũng gọi ngươi một tiếng đại ca phải không?”

“Đúng a”

“Lần trước chúng ta uống rượu rất vui phải không?”

“Chính xác, rảnh rỗi lại cùng uống nha”

“ Vậy ta có phải là muội muội tốt của huynh không?”

“Để ta nghĩ xem. Ta trước nay chỉ toàn huynh đệ chỉ có một mình ngươi là muội muội, vậy coi như ngươi là muội muội tốt nhất đi” Độc Cô Lão Nhân gật gù khẳng định.

“Vậy có người khi dễ muội muội tốt của huynh thì sao?” Ngâm Tuyết mím môi cố né tiếng cười hỏi.

“Tất nhiên ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo a.”

“Đúng vậy. Huynh muội chúng ta đồng lòng không có gì phải sợ. Cho những kẻ dám đắc tội chúng ta liền sống không bằng chết”

“Đúng, cho chúng đã hối hận vì đã đầu thai làm người”

“Chúng ta đúng là một cặp huynh muội tuyệt vời” cả hai đồng thanh.

(Tác giả: cả hai là một cặp huynh muội bại hoại

Tuyết* bợt tai*

Độc Cô Lão nhân *đạp đạp*

Tác giả: cứu mạng …~)

“Hắc.. hắc..hắc..”giọng cười rùng rợn của hai kẻ lẩn khuất trong rừng mai khiến Viêm An toàn thân lạnh toát, xa xa bên ngoài Thiên Điện Đông Phương Ngự Long liền nhảy mũi liên tục.

———————————

“Viêm An, ngươi làm gì?” chiều tà buông xuống khí hậu ẩm ướt, lạnh buốt khiến mọi người đều muốn nhanh nhanh về phòng đắp chăn ngồi cạnh lò sưởi cho ấm. Thế mà Ngự Long lại thấy Đoan Mộc Viêm An chật vật quét dọn bên ngoài Tuyết Hiên.

“Sư Huynh…” Viêm An nước mắt rưng rưng.

“Chuyện gì?”

“Sư phụ hắn cùng sư sư tẩ….à không là sư thúc bắt ta ở đây dọn sạch lá khô trong Mai Viên. Oa..oa huynh xem Mai Viên lớn như thế làm sao ta dọn sạch hết mọi cái lá được. Làm ơn cứu mạng a…..”

“Sư thúc?”

“Ân, ta chỉ lỡ lời nói vài câu sư phụ liền ca bài “sư phụ cũng như cha” ta không có cha sư phụ còn lớn hơn cả cha ta nói không nghe là bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa…….. còn rất nhiều “bất” ta không nhớ hết….”

Ngự Long lạnh lùng quay lưng, không thèm để ý Viêm An đang đứng lải nhải. Từ đâu lại nhảy ra một cái sư thúc vậy? Câu trả lời nhanh chóng biết được khi Ngự Long bước vào tiền thính của Tuyết Hiên. Chễm chệ trên ghế chủ vị sư phụ nhí nhảnh nhà hắn đang cùng thê tử đáng yêu của hắn nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà, cười đùa thân thiết vui vẻ. Mày kiếm nhíu chặt, trong lòng lại có một cỗ men chua bốc lên.

“Tuyết Nhi, sư phụ chuyện của sư đệ là sao? Sao lại có thêm một cái sư thúc?”

“A..ha.. Long đã về nga” Ngâm Tuyết chỉ nói một câu không thèm quay lại nhìn trượng phu vừa trở về. Khiến ai kia càng sinh khí.

“Long Nhi, lúc trước ta cùng A đầu này từng kết bái kim lang. Nàng gọi ta một tiếng đại ca, thì tất nhiên là sư thúc của ngươi nha”

“Chí phải” Ngâm Tuyết khoái trá cười tít mắt.

“Sau này phải đối với sư thúc nghe lời cung phụng tận tụy biết chưa?”

“Sự phụ, nàng là thê thử của ta” Ngự Long đầu đầy hắc tuyến nhìn hai kẻ phiền toái trước mặt.

“Thì sao chứ, sư thúc vẫn lớn hơn nên phải coi nàng là sư thúc”

Đây là cái lý lẽ gì? Ngự Long sinh khí đến đầu bốc khói. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm hắn biết phải nhẫn, sư phụ là ăn mềm không ăn cứng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi hắn cũng chả phải quân tử.

“Đồ nhi xin ghi nhớ lời dạy của tôn sư, sẽ tôn kính sư thúc như mạng cúc cung tận tụy hết lòng” Ngự Long khóe mắt âm trầm nghiêng người kính cẩn nói.

“Tốt”

Bất ngờ Ngự Long bước đến nói thầm thì gì đó vào tai Độc Cô Lão Nhân, khiến ánh mắt hắn vụt sáng kinh hỉ quay sang nhìn Ngự Long. Đông Phương Ngự Long khẽ gật đầu, Độc Cô Lão nhân liền đứng phắt dậy.

“Muội muội ta có việc phả