
“Tuyết Nhi ngốc, đừng phiền não mọi chuyện đều có ta ở đây dù trời có xập xuống ta cũng chống đỡ vì nàng. Chỉ cần Tuyết Nhi an nhàn hạnh phúc là đủ” Ngự Long thở dài tựa cằm cọ cọ lên tóc đen mượt của nàng, vòng tay siết chặt an ủi vật nhỏ trong lòng. Hắn rất muốn giải quyết xong mọi chuyện cùng nàng thoát ẩn vui vầy uyên ương mãi không rời ra.
“Ân, ta tin chàng” chỉ cần được vĩnh viễn dựa vào bờ ngực vững chãi này Hạ Ngâm Tuyết nàng trên thế gian này là người hạnh phúc nhất….
……………………..
Vì tránh thương vong cho cả hai bên, nên nghĩa quân đưa ra thư chiêu hàng. Bên phía triều đình thì rối như canh hẹ, vì ngọc tỷ truyền quốc vẫn chưa tìm được, quân tiếp viện từ Tiêu Gai Bảo thì ít nhất một thánh nữa mới đến được. Thái tử điện hạ thì ngày đêm hoan ca khiến Tây Môn Xuyên hết sức sầu mi khổ điểm.
“Chết tiệt cái tên thái tử, nếu không vì hắn là thái tử ta đã giết hắn từ lâu.”
“Xuyên Lang, chàng đừng sinh khí sẽ có hại đến thân thể a” Tuyền Thanh uyển chuyển đưa lên một chén trà giúp phu quân hạ hỏa.
“Sao không sinh khí cho được, đại địch đang ở trước mắt mà tên thái tử kia..hừ”
Tuyền Thanh duyên dáng cười nhẹ, tiến đến nhu ấn trên vai trượng phu , đôi mắt trong suốt của nàng không ai có thể thấy được hỉ nộ.
“Xuyên Lang, hắn vô dụng thì có sao dù gì hắn cũng chỉ là bình phong để gia tộc Tây Môn chúng ta chiếm lấy ngôi cửu ngũ. Bây giờ phải nghĩ cách kéo dài thời gian chờ người của Tiêu Gia Bảo”
“Nàng có cách gì?” Tây Môn Xuyên nhướn mày đưa tay ngăn chặn lại bàn tay không an phận của thê tử.
“Tuy nói là địch, nhưng hai vị sư huynh của ta vẫn còn rất thương tiếc tiểu sư muộn này a” Tuyền Thanh cười duyên ngã vào lòng Tây Môn Xuyên ngã ngớn luồn tay vào trong áo hắn.
Nháy mắt liền hiểu ra gì đó, Tây Môn Xuyên cười tà bắt lấy cái cằm thanh mảnh của nữ tử trong lòng.
“Thanh Nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh nga, ta thật không hối hận khi có cái thê là nàng”
“Tất nhiên xứng đôi với tên cáo già chàng chỉ có tiểu yêu tinh thiếp mà thôi”.
………………………..
………
“Báo có sứ giả từ trong thành đến….” đang dùng ngọ thiện cùng ái thê, Ngự Long nhíu mày khó chịu khi một tiểu binh lao vào lều cấp báo. Cái con mẹ nó không thấy ta đang hầu lão bà dùng bữa sao mà còn vào phá…(Tác giả: Long ca hình như đã bị lây cách chửi rất nghệ thuật của Tuyết tỉ rồi thì phải =))).
“Sứ giả là người nào?” giọng nói trầm xuống âm độ khiến tên tiểu binh da đầu run lên lắp bắp trả lời.
“Dạ là phu nhân của thủ thành, Tây Môn phu nhân”
“Thanh Nhi?” bộ mặt như khối băng vạn năm thoát một tia bối rối nhưng rất nhanh biết mất dường như không ai có thể nhìn thấy. Tuy nhiên ai bảo hiểu lão công nhất vẫn chính là lão bà của hắn chứ. Ngâm Tuyết làm ra vẻ ngoan ngoãn vâng dạ ngồi lại dùng bữa để trượng phu nàng đi “tiếp khách”. Nhưng khi Ngự Long vừa bước ra khỏi lều thì đã có một bóng người theo sau.
“Tây Môn phu nhân, đến đây hình như sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng chứ?” giọng nói mang một chút mị thái của Đoan Mộc Viêm An vang lên. Vì Chu Tử Kì và mấy người của gia tộc Bắc Thân đi lo lắng mấy thứ quân lương nên hiện nay trong doanh trại lớn nhất chính là sư huynh đệ bọ họ. Viêm An nheo mắt nhìn tiểu sư muộn ma mãnh bên dưới. Năm xưa sư phụ mang nàng về trong tình trạng nửa sống nửa chết, vì thấy nàng không nơi nương tựa nên cho nàng lưu lại theo thời gian hai người bọn họ đều xem nàng là tiểu sư muội. Nhưng chỉ có Đoan Mộc Viêm An nhìn ra bản tính thật của nàng, trái với vẻ ôn nhu hàm xúc bên ngoài nàng là một con người không thể đoán biết. Sư huynh lại quá sủng ái nàng khiến Viêm An có một chút bất an.
“Nhị sư huynh không cần khách khí như thế, dù đã gả ra ngoài muội cũng chỉ là Tuyền Thanh năm xưa mà thôi” âm điệu thanh thoát như tiếng suối , Tuyền Thanh cười rộ lên thật đáng yêu đáp lời.
“Muội đến có chuyện gì? “ Đông Phương Ngự Long lãnh thanh lên tiếng, hắn tuy không trách Tuyền Thanh như lần trước Tây Môn Xuyên làm bị thương Tuyết Nhi vẫn khiến hắn mỗi khi nghĩ đến liền khó chịu, thái độ với Thanh Nhi cũng không tốt như xưa.
“Đại sư huynh, ta đến đây là làm con tin”
“Con tin?”
“Đúng hiện nay tướng công ta tuy nắm binh quyền nhưng không thể muốn hàng là hàng được, vì vậy muội đến đây làm con tin cho đến khi Xuyên Lang thu xếp xong mọi việc”
“Vậy là hắn muốn đầu hàng?” Viêm An không nhanh không chậm hỏi.
“Đúng”
“Vậy được rồi muội tạm thời ở lại đi, ta sẽ sai người xắp xếp cho muội” ấn tượng của Ngự Long về Tuyền Thanh là một tiểu cô nương thiện lương, để nàng lại chắc không có vấn đề. Còn về đề nghị của tên họ Tây Môn kia thì phải xem lại.
“Cám ơn đại sư huynh…”.
…………………..
Bên trong vẫn đang nói thêm chuyện gì đó, bóng người bên ngoài thoáng một cái liền biến mất. Hạ Ngâm Tuyết trở về lều, nhìn thức ăn trên bàn thấy ngán ngẩm nuốt không trôi. Nàng tin tưởng Ngự Long nhưng mỗi lần Tuyền Thanh xuất hiện lại khiến thâm tâm nàng không yên ổn. Nàng sợ thứ gì càng muốn bảo vệ càng dễ mất đi.
Long xin chàng đừng phụ lòng tin tưởng của ta…………
………………
……..
“Nhược Nhi, không biết đêm nay Long chàng có ghé qua đây không?” Ngâm T