Duck hunt
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

uyết đã ngẩn người nhìn ra cửa lều từ buổi chiều đến khi bên ngoài tối hẳn chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ nhạt của những ánh đuốc canh.

“Tiểu thư, cô gia chắc còn bận việc hay tiểu thư đi nghỉ trước.” Nhược Nhi biết tiểu thư nhà mình mấy ngày nay không vui vì chuyện của Tuyền Thanh phu nhân. Cô gia cũng thật là bận gì thì bận mấy ngày nay liền bỏ bê tiểu thư.

“Ân hôm nay trời nổi gió, không biết Long có bị nhiễm phong hàn không? Nhược Nhi giúp ta chuẩn bị một ít trà gừng ta mang đến đại trướng cho chàng” Ngâm Tuyết bỗng nổi máu làm hiền thê, cũng một phần là nhớ mong vòng ôm ấm áp của phu quân dù mỗi ngày gặp nhau bên ngoài nhưng không thể gần gũi, nàng cũng thấy trống vắng a.

“Được rồi tiểu thư” Nhược Nhi thở dài nhìn vẻ háo hức của của tiểu thư thật là đã gả đi ra ngoài rồi mà vẫn có dáng vẻ của một tiểu cô nương.

Cẩn thận đặt bình trà gừng lên khay, Ngâm Tuyết không cho Nhược Nhi đi cùng, chỗ vợ chồng nhà người ta thân mật đem theo bóng đèn làm gì. Một bước đi hai bước nhảy rất nhanh Ngâm Tuyết đã đến trước đại trướng, bên trong đèn đuốc vẫn sáng bừng không lẽ giờ này Long vẫn chưa xong việc sao? phải cho chàng một bất ngờ mới được. Chuyển hướng sang phía sau của đại trướng, nàng biết ngay sau vải bạt kia là ghế tự Ngự Long đang ngồi nàng sẽ chui từ chỗ này vào hắc.. hắc hù dọa hắn một phen.

“Đại sư huynh đừng vậy mà” Động tác của Ngâm Tuyết đông cứng khi nghe thấy giọng nói mỏng như hơi nước của Tuyền Thanh bên trong. Nàng ta vào giờ này còn làm gì ở đây? hai người cô nam quả nữ ở một mình giữa đêm hẳn có mờ ám. Máu trong người sôi lên, vị chua nghẹn đắng trong ngực, nước mắt đã phủ một tầng sương mờ theo khe hở nhỏ của vải lều Ngâm Tuyết thấy Tuyền Thanh tràn đầy mị hoặc dán dính vào lồng ngực của một nam nhân to lớn.Tuyền Thanh ánh mắt mê ly ướt át, gương mặt đỏ hồng vì dục vọng, cánh môi khép mở gợi tình trong sự vuốt ve của nam nhân kia. Ngâm Tuyết không thể nhìn thêm được nữa sương mù nơi khóe mắt đã che hết sạch lý trí nàng. Không biết làm cách nào nàng trở lại lều của mình, Nhược Nhi đã đi ngủ chỉ để lại một ngọt đèn nhỏ ảm đạm bên trong.

Nhợt nhạt thê lương như một bóng ma, nhưng bên trong thì cuồn cuộn sóng ngầm. Vì sao? vì sao? vì sao chàng phản bội ta? một câu hỏi đâu đớn cứ quay vòng khiến châu lệ không ngừng rơi mang theo máu và nỗi đau chảy vào trong tim. Nàng muốn gào thét, nàng muốn một kiếm giết chết con người phụ tình kia nhưng tim nàng đau quá khiến đôi môi không thể thốt nên bất kì một âm thanh nào. Nam nhân đều như thế, nàng đã lựa chọn tin tưởng lần nữa nhưng kết quả thì sao? Bây giờ ghen tuông thì có ích gì, khi người đã không còn thuộc về mình nữa. Nam nhân ghen rất đáng yêu, nữ nhân ghen rất đáng sợ , Hạ Ngâm Tuyết nàng luôn cho mình là một nữ nhân xinh đẹp nên nàng sẽ không nháo không loạn lặng lẽ mà buông tay. Có thể người khác sẽ cho nàng là yếu đuối nhưng nếu đã không thể mà còn cưỡng cầu sẽ hủy hoại cả hai mà thôi. Nàng luôn yêu bản thân mình, nên nàng sẽ chọn con đường ít tổn thương mình nhất……

Trong đêm tối chiến mã lao như bay, sương lạnh cùng gió đêm đau đớn tát vào mặt nhưng còn thua kém vết thương trong lòng. Trên đỉnh núi Hạ Ngâm Tuyết một lần nữa ngăm toàn cảnh đại quân, nhưng sẽ không còn vòng ôm và chiếc áo choàng ấm áp bao lấy nàng nữa.

“Ngự Long ta buông tay, thà đau một lần rồi quên nhau vĩnh viễn”

Cắn lấy cánh môi đến bật máu, nàng dứt khoát quay đầu dục ngựa tiến về phía trước. Bất chợt những đốm sáng lập lòe trên trời đêm khiến nàng dừng bước. Đó là gì? Không xong là hỏa tiễn. Ngâm Tuyết hốt hoảng nhận ra, trên bầu trời đên kịt những mũi tên rực lửa xuất hiện ngày một nhiều hướng về phía doanh trại đóng quân. Bị tập kích rồi, khi đầu óc luân chuyển nhận ra điều đó ý niệm đầu tiên trong não đó chính là Ngự Long còn ở doanh trại chàng sẽ gặp nguy hiểm. Ngâm Tuyết điên cuồng dục ngựa quay lại. Nhưng họa vô đơn chí, con chiến mã bỗng hí dài một tiếng ngã dúi xuống mang theo nàng ngã lăn trên đất. Cố nén đau đớn như từng khớp xương bị tháo rời, nàng ngắng ngượng đứng dậy loạng choạng đi được vài bước thì trong đêm một giọng trong trẻo như nước vang lên.

“Tuyết tiểu thư”

“Là ngươi”

“Đúng là ta”

“Ngươi là gian tế”

“Đúng, ta cũng không hẹp hòi gì nói cho một kẻ xắp chết biết”

“Ta giết ngươi”

“Chỉ dựa vào ngươi, ta khinh” một đạo chưởng phong xé gió phóng đến, Ngâm Tuyết chật vật né tránh đến gần mép vực.

“Tuyền Thanh ngươi không xứng đáng …”

“Ta biết, nhưng có xứng hay không thì ta vẫn là người chiến thắng” Vút một luồng chưởng phong khác phóng đến lần này thần may mắn đã rời bỏ Ngâm Tuyết, nàng tuy đã tránh được chưởng phong nhưng mắt cá chân trật khớp ,“rắc” một tiếng đất đá vỡ vụn thân hình mảnh dẻ rơi xuống vực mất hút trong cuồng phong gào thét.

Trên bầu trời xám xịt tro bụi chiến tranh, ánh chớp gào thét khóc thương mang theo cơn giông trút xuống đợt mưa lớn. Dòng nước buốt giá như muốn gột rửa nhơ nhớp máu tanh, cơn mưa quá lớn nên hình thành dòng nước lũ khiết khe núi cạnh doanh trại của nghĩa quân biến thành một con sông chảy xiết đục ngà