Insane
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321050

Bình chọn: 9.5.00/10/105 lượt.

h đẹp này.Nàng cho rằng sẽ không ai có đủ bản lãnh đến đây ngoài mấy người sư phụ nhưng họ cũng chẳng rỗi hơi.Đây đúng thực là vương quốc của Hạ Ngâm Tuyết ta.

Nhưng người tính không bằng người khác tính, Ngâm Tuyết tổng không thể nghĩ ra chốn riêng tư của nàng bị một nhân ảnh bí ẩn khuất trong bóng cây không biết vô tình hay hữu ý âm thầm dõi theo nàng từ đầu đến cuối. Đôi mắt hoa đào lấp lánh hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng hoang dã, khác biệt hẳn với những nữ nhân hắn từng thấy. Bất tri bất giác khoé môi khêu gợi nên một nụ cười mê hồn. Thế gian nhất kiếm chung tình

Hỏi được có mấy ai chọn vẹn

Tương tư sầu khổ, dài thăm thẳm,

Biết người có thấu, sầu muộn thiên thu…..

Đang hào hứng gặm một cái chân gà nướng ở góc vườn, Hạ Ngâm Tuyết vô tình nghe được nỗi lòng của ai đó. Hoá ra là lão biến thái ngồi trong đình hóng mát tả thi ngâm từ, dáng vẻ hồ ly giảo hoạt hàng ngày của lão đã biến mất chỉ còn lại sự bi thương. Dưới ánh tà dương nhàn nhạt, Ngâm Tuyết không khỏi chạnh lòng trước nhân ảnh cô đơn lạc lõng của Đông Phương Thiên Tuyệt. Khẽ thở dài Đông Phương Thiên Tuyệt cất vật gì đó vào ngực áo.

“Hey lão biến thái, giấu gì đấy cho ta coi với” phóng ra một quyền Ngâm Tuyết đoạt được vật trong ngực Đông Phương Thiên Tuyệt. Là một miếng ngọc bội phỉ thuý sáng bóng lấp lánh, được điêu khắc hình long phụng vô cùng sống động.

“trả lại” Đông Phương Thiên Tuyệt lạnh lùng đạo. Nhìn vẻ mặt hắc tuyết của Đông Phương Thiên Tuyệt , Ngâm Tuyết thầm chột giạ. Không phải nàng đã chọc đến chỗ không nên chọc của lão chứ.” trả thì trả, ta chỉ thấy nó đẹp nên nghĩ coi thử”.

“Cũng không trách ngươi, chỉ trách ta tự đa tình, không biết nàng ra sao?” Đông phương Thiên Tuyệt dần buông lỏng xuống, nhận lại ngọc bội từ tay Ngâm Tuyết.Thấy hắn lại đeo cái bản mặt

‘bị bỏ rơi’ lên, Ngâm Tuyết không thể đứng im nhìn mãi.” Có chuyện gì lão có thể tâm sự với ta, cứ để trong lòng mãi cũng không hay, dù gì chúng ta cũng coi như người một nhà”.

“ Năm xưa Ngọc Nhi ra đi mang theo nhi tử không lời từ biệt, quả thật là lỗi của ta”

“sao ngươi không đuổi theo làm cho nàng quay về, dù gì nghe nói các ngươi cảm tình sâu tựa biển mới cùng nhau kết phu phụ”

“Không thể, năm xưa Ngọc Nhi âm thầm rời đi là vì không muốn ta đã gác kiếm quy ẩn lại nhúng chàm vì ân oán giang hồ.Năm đó Thiên Ma giáo gặp đại nạn nàng không thể làm ngơ, lại không muốn liên lụy ta. Thế nên ta không thể làm trái lời thề không trở về đất liền khi có người con biết đến tên Đông Phương Thiên Tuyệt. Ta không thể phụ sự hy sinh của Ngọc Nhi.”

“Ngươi đúng là lão hủ cứng đầu mà, cho là ngươi không thể rời đảo ngươi không biết nhờ người khác giúp sao?”

“ Lại càng không thể, nhân trên Kình Long đảo đều là người muốn xa lánh ân oán giang hồ ta không thể làm khó họ.Nếu nhờ vả đến người ngoài ta lại không yên tâm, vì trước nay phu thê ta có rất nhiều cừu nhân. Ta sợ hội thương tổn nến mẫu tử các nàng.”

“Vì vậy ngươi âm thầm chờ đợi suốt chừng ấy năm?” Ai, thật không biết lão biến thái này là người thế nào nữa. Ngâm Tuyết ban đầu nhận thức hắn là một tên hồ ly giảo hoạt, nhưng thực không ngờ hắn còn là một người trọng tình trọng nghĩa đến vậy.Mặc cho bản thân trầm luân trong đâu khổ, lại không ngừng suy nghĩ cho người khác. Có lẽ nàng phải thực sự nhìn Đông Phương Thiên Tuyệt bằng con mắt khác.”Còn ta đây”

“Ngươi?” Đông Phương Thiên Tuyệt khó hiểu nhìn Ngâm Tuyết.”Tất nhiên là ta, ta từ một nơi rất xa đến căn bản là không có cừu nhân ở thế giới này, nên không cần chết dí ở Kình Long đảo.Mặt khác ngươi cũng có thể tin tưởng ta sẽ tìm ra thê nhi của ngươi an toàn đưa họ quay về, vì ta cũng coi như là nhân của Kình Long đảo.”

“Nhưng ngươi thân là nữ nhi, dấn thân vào giang hồ thật sự…..”

“Ngươi đúng là cổ hủ mà, nam nữ thì có phân biệt gì.Ngươi đừng quên ta là truyền nhân của các kì nhân trên Kình Long đảo”.

“Thật sự?”.

“Ân” Ngâm Tuyết nôn nóng nói.

————

Một ngày đẹp trời sau đó cư dân trên Kình Long đảo xôn xao về chuyện đại tiểu thư rời đảo.

“ Này các ngươi đã nghe gì chưa?.” “ chuyện gì?” “đại tiểu thư chính ngọ ngày hôm nay sẽ xuất đảo”.

“không phải chứ, đại tiểu thư không phải là viên ngọc quý trên tay đảo chủ, và mấy vị đương gia sao?”…….

————————-

Bến thuyền, thái dương chói lọi đan thấu vào mặt biển dập dìu sóng vỗ nhịp nhàng vào một chiếc thuyền buồm xa hoa hồng son rực rỡ.” Này , có cần phải khoa trương đến vậy không?” trên mặt đầy hắc tuyến Hạ Ngâm Tuyết đang oán hận nhìn mấy vị sư phụ. Nàng đầy nhiệt huyết ra đi, thực hiện nhiệm vụ ’ bí mật’ cần gì phải phô trương như vậy chứ. “ Ngươi là đại tiểu thư chí ít cũng phải ra đi có khí khái một chút chứ, ngươi không để ý mặt mũi nhưng chúng ta thì có” Tô Kiều Quyền giọng xé gió nói, mắt liếc ngang liếc dọc sợ người khác nghe thấy.”Còn đây cho ngươi.” Hé ra lưu ly lệnh bài có khắc một chữ ‘Tô’ dúi vào tay Ngâm Tuyết.”Gì vậy?”.” Đây là đệ nhất danh bài của Tô Gia, nơi nào có sản nghiệp của Tô Gia thì ngươi có toàn quyền sai sử.”

“Nọ vậy cảm ơn ngươi”. “không cần khách sáo, sau này hảo hảo giúp