Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321063

Bình chọn: 9.5.00/10/106 lượt.

ta chăm sóc da là được rồi”.

“Tuyết Tuyết vào đất liền rồi việc gì cũng phải cẩn thận, mấy thứ dược liệu Ngũ thúc cho ngươi khi cần thì cứ hạ độc thoải mái không cần tiết kiệm, có hết báo tin về ta sẽ phái người cấp ngươi thêm.Có chuyện gì cứ đến Đoạn Hồn Đường, tuy ta không còn làm đường chủ nữa, nhưng các huynh đệ của ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi”.Vậy mà nói là dặn dò sao? Ai chẳng biết Đoạn Hồn Đường là ‘chó săn’ của triều đình, kiêm luôn kinh doanh mạng người, các ngươi đừng đến tìm ta là phúc đức lắm rồi. Nói thì nói vậy thôi Ngâm Tuyết cũng chẳng dám nói ra miệng, chỉ nhu thuận gật đầu với Chu Tiếu Khang.

“Ngâm Tuyết, đây là hoả điêu nó đã theo ta nhiều năm nay cho nó theo ngươi trong trường hợp bất trắc nó có thể bảo vệ ngươi, nếu không nó sẽ bay về báo tin cho ta” Tiêu Phong vỗ nhẹ ống tay áo một con hồng tước nhỏ nhắn bay vọt ra chậm rãi hạ cánh trên vai Ngâm Tuyết dùng lông vũ cọ cọ vào má nàng.”đa tạ” Tiêu phong quả thật trẻ tuổi nhất nhưng là người chín chắn nhất trong mấy vị nhà Đông Phương”nhờ ngươi chăm sóc họ” Ngâm Tuyết nhỏ giọng.” Yên tâm, ngươi cũng tự bảo trọng”.

“Tuyết Tuyết Nhị thúc không có gì tặng ngươi, nên ta cho ngươi một nguyện vọng bất kể lên trời xuống biển đều sẽ vì ngươi hoàn thành.”

“Nhược Nhi, chăm sóc hảo tiểu thư” .”Đảo chủ yên tâm con sẽ làm hết sức mình”

“uh thôi cũng không còn sớm nữa các ngươi lên đường đi.Ngâm Tuyết , Điệp vũ đã giao cho ngươi nhưng trong trường hợp thật sự khẩn cấp mới được lấy ra dùng không nên tuỳ tiện”

“Ngĩa phụ yên tâm, con đi” Cất bước lên thuyền mang cảm xúc bồi hồi khó tả gần giống với cảnh khi xưa cha mẹ nàng tiễn nàng ra sân ga đi thi đại học. “Chậm đã, Tuyết Tuyết ta sẽ đi với ngươi” Dịch Vân không biết từ đâu chạy đến, tay nải trên vai sẵn sàng trèo lên thuyền.

“ Dịch Vân ngươi thôi đi, bộ ngươi muốn trở về để Mị Hoa Cung chủ bắt ngươi về làm cung chủ quân à?” Thiên Tuyệt trầm giọng mắng.” ý, nghĩ tới ả biến thái đó mà rợn da gà.Thôi vậy ta ở lại, Tuyết Tuyết ngươi phải cận thận đám nam nhân, tốt nhất là cải nam trang đi nghe không…..” Dịch Vân hô lớn nhìn chiếc thuyền đang dần tách bến. Kình Long đảo xa dần rồi mất hút khỏi tầm mắt, gió biển lồng lộng mang Hạ Ngâm Tuyết đi xa.

——————–

“Tiểu thư, tỉnh dậy đi chúng ta đến nơi rồi” Hạ Ngâm Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, nàng đã ngủ vùi không biết bao lâu vì say sóng. Nói ra thì cũng thực mất mặt đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngâm Tuyết ta đây gì cũng không sợ chỉ sợ nhất say sóng , vì không biết bơi.(Tác giả: Tuyết tỉ say sóng và không biết bơi có gì liên quan? Tuyết: có chứ,vì không biết bơi sẽ say sóng.Tác giả: vậy sao tỉ dám tắm biển.Tuyết: ngươi ngu à? tắm biển thì lọp ngọp trong bờ là được rồi.Tác giả: pó tay..).

Thuyền cập bến vào lúc đêm khuya trời tối đen như mực, Ngâm Tuyết lảo đảo dựa vào Nhược Nhi xuống thuyền. Nàng được dìu đến lên một chiếc xe ngựa, vì trời tối nên không thấy bên ngoài thế nào nhưng bên trong quả là xa hoa. Thân xe bọc toàn gấm vóc, đệm ngồi là lông thú bông nhẹ trắng như tuyết, thật thoải má a.Không nghĩ nhiều Ngâm Tuyết chui tọt vào tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Lần nữa tỉnh lại vào lúc giữa trưa, xe ngựa đã dừng lại trước một đại toà nhà.”Nhược Nhi đây là đâu?” “Đây là tửu lâu của Tô gia bên dưới chân núi Nguyệt Thiên Nhai, chúng ta sẽ ở đây nghỉ hạ một ngày, sau đó lên núi trực tiếp vào tổng đàn Thiên Ma Giáo.” Đem Ngâm Tuyết an bài tại một dan phòng, Nhược Nhi nhân tiện rời đi ma giáo tổng đàn nghe ngóng một chút. Đánh chén một bụng căn tròn như cái trống, Ngâm Tuyết lần mò tìm cái suối nước nóng trong truyền thuyết là nơi gặp mặt của Đông Phương Thiên Tuyệt cùng hắn lão bà. Sau một hồi vòng vèo , Ngâm Tuyết cũng tìm được đến nơi. Quả thật không hổ danh được gọi là cõi Nguyệt Thiên Thai, một làn hơi nước mỏng manh như bạch vân lượn lờ uốn éo ôm trụ thảm hoa vàng li ti trải dài hai bên bờ hệt như ánh trăng. Nơi đây đúng là tiên cảnh của nhân gian, Ngâm Tuyết trút bỏ y phục chậm rãi bước xuống ôn tuyền.Làn nước ấm như thấm vào từng thớ thịt, thật thoải mái, cơ thể nàng dần giãn ra thư thái gối đầu lên đám hoa êm mượt để mặc cơ thể bồng bềnh trong nước.

Bỗng tiếng nước róc rách vang lên làm Ngâm Tuyết giật nảy mình, nàng tự hỏi. Rõ ràng lão biến thái nói nơi đây chỉ có lão và phu nhân của lão biết thôi mà. Vậy không lẽ khỉ ở trong rừng đến tắm suối, đọc manga thấy nói khỉ rất thích tắm suối nước nóng. Ta phải đến hảo hảo hù dọa chúng một chút hắc hắc…( Tác giả: đúng là hết cách với tỉ, chút nữa cho ‘khỉ’ làm tỉ xịt máu mũi chơi). Háo hức men theo một phiến đá, bất ngờ nhảy ra, Ngâm Tuyết lập tức bị đông cứng, khỉ đâu không thấy chỉ thấy… thấy đại mĩ nam. Trước mắt nàng là một nam nhân nửa thân trên trần, nửa thân dưới ẩn trong làn hơi nước mờ ảo. Cơ thể hắn hoàn mĩ như một bức tượng điêu khắc Hi Lạp, cơ ngực rắn chắc uyển chuyển kết nối cùng cơ bụng nổi rõ sáu múi cơ xuống phía dưới….Ngâm Tuyết không dám liều mạng nhìn tiếp , vì lỡ mà nhìn thấy thứ không nên thấy chắc nàng chết mất.Dời tầm nhìn lên cánh tay hắn, ôi quả thật là không tì vết, cơ bắp rắn chắc nhưng không


Insane