Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321130

Bình chọn: 10.00/10/113 lượt.

t Hỏa Chưởng của hắn đã đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ đương thời, không những thế hắn từng dùng Hỏa Lân kiếm đơn thương độc mã đánh lui năm ngàn quân địch giải vây cho triều đình.Vì vậy triều đình cũng không dám đả động đến Thiên Ma giáo. Ngoài ra hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ che nửa phần trên gương mặt, nhưng theo giang hồ đồn đại dung mạo của hắn mĩ đến không thể mĩ hơn, nhưng chưa ai chân chính nhìn đến dung mạo. Nên giang hồ gọi hắn là Hỏa Diễm.

“ Sao chưa nhìn thấy hắn đầu cua tai nheo ra sao mà đồn đãi hắn mĩ? đúng là lời đồn không thể tin được”

“ Vì những ai chân diện mục thấy dung mạo hắn đều không toàn mạng, trước khi chết đều chỉ thều thào ‘mĩ không thể mĩ hơn’. Hỏa Diễm đứng thứ hai trong bảng thập đại anh tuấn nam tử trên giang hồ đấy” Thấy Ngâm Tuyết vô cùng quan tâm đến các mĩ nam nên Nhược Nhi bồi thêm một câu.

“Thế ai đứng nhất bản?” Ngâm Tuyết hào hứng hỏi(Tác giả: Tuyết tỉ lại phát bệnh mê zai. Long ca: ai mà bằng ta chứ? hứ.)

“ Minh chủ võ lâm Hàn Long bất quá hắn đứng nhất vì không ai chính diện nhìn thấy Hỏa Diễm mà thôi, chứ nếu không Hàn Long đừng mơ nhất bảng”

“hihi, ngươi có vẻ thích tên Hỏa Diễm đó” Ngâm Tuyết cười gian tà.

“Ách tiểu thư người nghĩ đi đâu vậy?”

“Không nói chuyện này nữa, bây giờ chúng ta phải tính xem ngày mai sẽ như thế nào xuất hiện ở Nguyệt Thiên Nhai” đôi mắt long lanh ngưng thần của Ngâm Tuyết thoáng làm Nhược Nhi giật mình, chưa bao giờ nàng thấy tiểu thư nghiêm túc đến vậy. Đêm đã khuya nhưng căn phòng trọ vẫn sáng phản chiếu hai nhân ảnh chập chờn trong ánh đèn vàng nhạt.

—————-

Sương sớm còn ẩn hiện quanh những cánh cửa đóng kín, tiểu nhị nháp dài giụi mắt còn ngái ngủ. Hắn vẻ mặt hận hực nguyền rủa tên đồng bạn thất hứa để hắn phải dậy sớm mở cửa một mình. ‘thình thình’ tiếng bước chân truyền đến, vị khách quan nào thức dậy sớm thế nhỉ? Tiểu nhị ca tự hỏi. Trên cầu thang hai người một nam một nữ đang tiêu sái bước xuống, tiểu nhị ca không khỏi tròn mắt ngạc nhiên không nhớ trong quán có khách nhân xuất sắc đến vậy. Nam tử một thân vận hồng sắc cẩm bào, mắt phượng lúng liếng say lòng người, bạc môi khinh mạn đỏ mọng anh đào, tóc búi cao ẩn trong huyền mão, tay ngà phe phảy bạch chiết phiến. Phía sau nữ tử băng sương tay cầm bảo kiếm làm người khác không dám nhìn thẳng.

“Nhược Nhi trả phòng đi có lẽ chúng ta sẽ không quay lại nữa” nam tử khẽ phân phó rồi quay lưng bước đi.

——————–

Ngồi trên xe ngựa lắc lư ước chừng một canh giờ, trong xe ‘anh tuấn nam tử’ Hạ Ngâm Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần( kì thật là đang say xe=))), tiếng ‘nữ hộ vệ’ Nhược Nhi từ bên ngoài vọng vào: “Tiểu…. th…thiếu gia đã đến nơi”.

“Ân” Hạ Ngâm Tuyết vén rèm che uyển chuyển bước xuống, bỗng ‘xoẹt’ một tiếng nàng nghiêng người lượn một đường quyền nhẹ chạm đất như hạc tiên giáng trần khiến cho nhân gia xung quanh không khỏi trầm trồ thán phục.’Con mẹ nó, xe ngựa cổ đại sóc nảy thật tệ làm cô nãi nãi ta choáng váng chút ngã nhào’ Ngâm Tuyết lẩm bẩm rủa đưa tay vuốt lại y phục, chấn chỉnh lại phong thái hiên ngang bước đến cánh cửa lớn. Thị vệ gác cửa vừa thấy một màn cũng không dám đắc tội, nhưng quy củ vẫn phải tuân theo nên cẩn cẩn dực dực lên tiếng:”Vị này công tử xin trình Hắc Mộc lệnh bài.”

“ Ách, cái này…Nhược Nhi” Ngâm Tuyết thoáng bối rối.

“ Đây là lệnh bài, các ngươi thấy rồi thì mau tránh ra cho thiếu gia nhà ta vào” Nhược Nhi đưa ra lệnh bài, trong lòng có chút thấp thỏm lo cái lệnh bài đảo chủ dùng để kê chậu kiểng có xài được không.

“Nhị cấp lệnh bài, đắc tội đường chủ xin mời vào” Thị vệ nghiêm cẩn cúi người nhường đường, Ngâm Tuyết và Nhược Nhi thầm thở phào.(Thiên Tuyệt: may nhờ ta tính toán sâu xa hắc …hắc.Tuyết: tại do tên thị vệ đó mắt bị lác thì có chứ cái lệnh bài vứt đi không ai lượm ấy ai thèm.Tác giả: Tuyết chảnh wá đi).

Tiếng vào bên trong Ngâm Tuyết không khỏi choáng ngợp trước rừng đông đúc trong sân lớn. Giữa sân một lôi đài, cao cao tại thượng phía trên là mấy thân mặc huyền sắc phục có thể đoán ra là tứ đại hộ pháp cùng Tam Huyền trưởng lão. Lập tức sử dụng ‘công phu chen chúc’ (luyện được khi chen lấn mua đồ hạ giá lúc còn là sinh viên) Ngâm Tuyết đã tiến sát đến dưới lôi đài. Vừa đến nơi nàng nghe thấy thanh âm của một khối thân thể bị nện mạnh xuống đất, ngẩng lên nàng xém chút ngất xỉu. Cỗ thi thể một nửa còn mắc lại trên lôi đài, máu me đầm đìa từ hốc mắt rống trơn, thật không khác mấy phim kinh dị.

“Còn ai dám lên đài đấu với Quỷ Kiếm Sầu ta không?” Tiếng của kẻ thắng cuộc âm lãnh vang lên đầy đe doạ.

“Này hắn là ai?”

“Hắn là đường chủ của phân đà phía bắc Quỷ Kiếm Sầu, tính tình kiêu ngạo âm lãnh, tà ác vô cùng. Trong tỉ võ lần này hắn đã đánh gục hầu hết đối thủ, thắng được hắn có nghĩa sẽ quang minh chính đại leo lên vị trí giáo chủ.”

“ Oh, vậy thì nể mặt ‘nghĩa mẫu’ Cổ Cầm Ngọc ta sẽ ra tay trừ hại tránh cho Thiên Ma giáo đại nạn lần này”. Đắc ý, trào phúng cười gian Ngâm Tuyết tiến lên lôi đài.

Nhìn nam tử một thân hồng sắc quần áo tung bay tiêu sái bước lên lôi đài, mặt ngọc tươi cười quyến rũ quần chúng không khỏi n


pacman, rainbows, and roller s