gẩn ngơ, thoáng chốc tiếc hận vì mà giáo đa số toàn đầu trâu mặt ngựa (tất nhiên trừ mấy vị hộ pháp) hiếm khi có nhân gia xem đẹp mắt đến vậy mà có khi xắp phải hồn lìa khỏi xác.
“Chỉ bằng tên ẻo lả nhà ngươi, mà muốn đấu với ta?”
“Sao không? ai sợ tên đầu dơi mắt chuột nhà ngươi.Bổn công tử ra tay còn là phúc tám đời nhà ngươi” Ngâm Tuyết bĩu môi.
“Ngươi…..” Quỷ Kiếm Sầu bị xem thường cục tức nuốt không trôi vung kiếm chém tới. Mọi người hít một hơi lãnh khí, mới bắt đầu mà hắn đã ra độc chiêu thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhếch mép chế nhạo, Ngâm Tuyến nghiêng thân né tránh với Phong Thần Vận thượng thừa khinh công Tiêu Phong truyền thụ mấy thế kiếm mèo què ấy đừng mơ đụng đến cọng lông chân của nàng
(Tác giả: yýy Tuyết tỉ có nhiều lông chân thấy gớm.Tuyết: ngươi muốn chết à? Tác giả: ôôô.. Long ca Tuyết tỉ bắt nạt tác giả kìa.Long Ca: lão bà là lớn nhất hắc..Tuyết: lườm, ai là lão bà của ngươi.Tác giả: nhớ đấy ta đây mà ôm hận cặp đôi nhà ngươi sẽ khổ dài dài).
Chơi trò mèo vờn chuột một lúc Ngâm Tuyết thấy đã đến lúc kết thúc.Luồn vào thắt lưng xuất ra uốn lượn ngân quang kiếm phóng đến phía Quỷ Kiếm Sầu. Phong Thần Vận khinh công kết hợp với Vô Ảnh kiếm pháp quả thật làm quỷ khóc thần sầu, huống chi chỉ một tên Quỷ Kiếm Sầu. Lưu quang bay múa kết hợp cùng hỏa hồng trường sam tinh tuý uốn lượn như lửa đỏ giận dữ,nhưng không kém phần diễm lệ khiến từng chiêu thức của nàng không còn là võ công đơn thuần, mà trở thành một bức tranh đỏ rực huy hoàng mềm mại nhưng lại mang hào hùng anh khí. Ngâm Tuyết hạ chiêu cuối cùng mang lưỡi kiếm kề sát cuống họng Quỷ Kiếm Sầu mà hắn vẫn đứng chết chân không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Đồng dạng ngẩn ngơ mọi người mới dần phục hồi tri giác thì thế cục trên lôi đài đã định. Quỷ Kiếm Sầu phục hồi thần sắc thu kiếm quỳ thụp xuống.”Tại ơn giáo chủ tha mạng” Ngâm Tuyết cười thầm bây giờ hắn đã biết điều vậy tạm tha hắn.
Từ vị trí cao phía trên một nam nhân trung niên tiến lên lôi đài.”Ta Tam Huyền trưởng lão thay mặt huynh đệ trong giáo chúc mừng tân nhiệm giáo chủ” hắn tay ôm quyền cúi mình trước mặt Ngâm Tuyết.”đa tạ trưởng lão” Ngâm Tuyết lễ phép đáp lại.
“Không dám, mời giáo chủ lên ngự bảo toạ để giáo chúng chúc mừng”
“Ân” nàng đáp lời , rồi oai phong lẫm liệt bước lên từng bậc từng bậc tam cấp hướng đến bảo toạ hắc cẩm thạch chạm khắc lưỡng long tranh châu uy nghiêm quý giá. Phất vạt áo, xoè chiếc phiến, ngồi lên bảo toạ uy phong lẫm lẫm Ngâm Tuyết ánh mắt thoáng một tia tự đắc.”Giáo chủ xin xưng danh hào” Tam Nguyên trưởng lão khẽ nhắc nhở. Ách cái gì danh hào, hôm qua mải bàn tính về tỉ võ nên quên mất cái này, nàng thầm than khổ. Trầm tư một khắc, Ngâm Tuyết phượng nhãn sáng lên môi anh đào khẽ mở.
“Ta là Đông Phương Bất Bại……” thật toát mồ hôi hột may là ta kết nhân vật Đông Phương Bất Bại của Kim Dung nên nhớ rõ chứ nếu không chết chắc.
Phía dưới giáo chúng đồng loạt quỳ xuống cất tiếng hô vang như sấm dậy xém chút là Đông Phương giáo chủ nhà chúng ta bật ngửa ra sau.
Cảm giác được tồn sùng quả là khoái lạc, chả trách bao nhiêu người đánh đổi mọi thứ để leo lên ngôi vị cao nhất. Ngồi trên bảo toạ cao ngất nhìn dưới chân người người suy tôn như thượng đế Đông Phương giáo chủ vô cùng khoái trá híp mắt cười như tiểu bảo bảo được lãnh phần thưởng cuối năm. Nhược Nhi đã được cất nhắc lên đứng bênh cạnh giáo chủ rất có phong thái của thiếp thân nha hoàn. Nàng thật chán nản ngao ngán thở dài nhìn tiểu thư mới có một chút hư vinh mà đã lên tận mây xanh như vậy. Tiểu thư không thấy là mấy vị hộ pháp đang dùng ánh mắt như thế nào nhìn chằm chằm tiểu thư sao.
“Chẳng hay giáo chủ trước đây ở phân đà nào, mà lão đây chưa từng nghe qua Thiên Ma giáo lại có người xuất chúng như ngài” Tam Nguyên trưởng lão bất ngờ hỏi.
“ uh, ở phân đà phía nam” Ngâm Tuyết nói bừa vì Kình Long đảo ở phía nam coi như nàng là người miền nam đi.
“Phía nam? Phân đà phía nam đã bị giải tán rồi sao?”
“ Quả thực đã giải tán, gia phụ trước đây là người của phân đà phía nam. Sau khi quyên sinh giao lại cho ta Hắc Mộc lệnh bài di nguyện lại rằng đời con cháu nhà ta đều là người của Thiên Ma giáo” Nói xong thầm thở dài bộ dạng rất là thương tâm làm Nhược Nhi tròng mắt muốn rớt ra ngoài, tiểu thư nói chuyện như vậy mà không chớp mắt. Ai, thật là thương hại cho đảo chủ a tự dưng bị thành người thiên cổ.(Thiên Tuyệt: ách xì).
“Thiên Ma giáo có một người như thế cũng coi như là có phúc, thiên đã không còn sớm nữa hay giáo chủ đi nghỉ ngơi một chút để buổi tối dự bổn giáo tiệc mừng”
“Ân vậy ta trụ nơi nào?”
“Các đời giáo chủ đều ở Thiên điện, nhưng khi Cổ Ngạo Thiên giáo chủ mất tích Thiên điện bị hư hỏng nặng vì thế…..” Tam Huyền trưởng lão khó xử.
“Ta cũng không câu nệ tiểu tiết, ta không thích ồn ào hãy an bài cho ta một nơi yên tĩnh được rồi” Không phải Ngâm Tuyết thanh cao mà do nàng thân phận đặc thù ở chỗ đông vui sợ người khác nhìn ra sơ hở.
“Nơi yên tĩnh, chắc mấy hậu điện phía sau có thể được. Để ta nghĩ xem uh… Liên Hoa các là chỗ của tứ hộ pháp, bên cạnh đó là Nguyện Cư
