
Dưới
chiếc áo khoác dài màu trắng rộng thùng thình là một cơ thể có lồi có lõm mặc
chiếc váy da màu đen bó sát người. Hai quả núi tròn trước ngực làm cho khóa kéo
banh hết cỡ mém chút là bung ra, cái eo nhỏ một thước bảy tấc (~57cm) nhìn qua
càng dịu dàng thon thả. Cái mông hoàn mỹ xinh đẹp mà co dãn ẩn trong lớp vải
màu đen bằng da, âm thầm tỏa sáng trong vầng hào quang tràn ngập nữ tính vô
cùng hấp dẫn. Gấu váy chỉ dài tới nửa phần đùi, để lộ ra một đôi đùi đẹp thon
dài thẳng tắp không sót một tẹo. Cuối cùng, trên chân là một đôi giày cao gót 9
phân tinh xảo, dưới ánh sáng chói mắt của đèn huỳnh quang, lóe sáng lấp lánh.
Tôi
chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sáu đứa bệnh hoạn đang đứng thành một hàng
trước mặt. Dáng người của bọn họ đều không giống nhau,
có vai u thịt bắp, có gầy yếu đến nỗi
gió đều có thể thổi bay, còn có không mập không ốm – không mỡ không nạc giống
thịt ba chỉ... nam.
"Cởi
quần ra." Tôi ra lệnh.
Xuyên
thấu qua hai hàng lông mi dày được chải mascara cong vểnh lên trời, tôi thấy
trên mặt bọn họ đều có chung một loại vẻ mặt, nao núng, thẹn thùng, bất an…
Không
có một người nào nghe theo.
Roi da
trong tay tôi, khá nặng, có gai nhọn xung quanh, uốn lượn giống như một con rắn
nhỏ. Vào giờ khắc này, nó là Lolita của tôi, là tính mạng của tôi, là ánh sáng,
là ngọn lửa dục vọng, là tội ác, là linh hồn, là biểu tượng quyền lực của tôi.
Vì thế, tôi vung nó ra, hướng mặt đất mà quất.
"Bang
bang" hai tiếng roi lanh lảnh vang lên, làm cho thân mình của sáu vị bệnh
hoạn kia đồng thời run lên.
"Ta
nói..." tôi lặp lại một lần nữa, thanh âm lành lạnh: "Cởi quần
ra."
Sáu
người nhìn nhau, dùng mấy cái tay đang run run, vừa chần chờ vừa khuất nhục đem
quần cởi.
Tôi
bình tĩnh, do tập mãi thành thói quen, nhìn về phía vật thể ở giữa sáu cặp đùi
trắng bóng.
Lớp
hướng dẫn chính trị mà tôi yêu thích nhất từng đem mối quan hệ giữa tính mâu
thuẫn phổ biến cùng tính mâu thuẫn đặc thù nói suốt ba năm, thẳng đếntốt nghiệp
trung học, tôi vẫn còn
lẫn lộn và chẳng hiểu gì hết.
Bởi
vậy, tôi đối với triết học căm thù đến tận xương tuỷ cộng thêm kính nhi viễn
chi (kính trọng nhưng
không dám lại gần). Trong suy nghĩ hạn hẹp của tôi, tác dụng lớn nhất
của triết học là làm cho đầu óc của người ta choáng váng, so với Triệu đại thúc
bán bánh quẩy còn lợi hại hơn. Đây là tính toàn cầu, tính hợp pháp, tính
quấn-người-ta-chết-không-đền-mạng!!!
Không
ngờ đi làm ngày đầu tiên, vấn đề phức tạp nhiều năm trong nháy mắt liền được
tôi giác ngộ.
Cụ thể
mà nói, tôi lý giải nó như thế này.
Tính
mâu thuẫn phổ biến nghĩa là mọi sự vật đều có điểm chung, tức là dưới phần eo
của tất cả nam giới đều có chim nhỏ.
Tính
mâu thuẫn đặc thù nghĩa là mỗi vật đều có đặc tính riêng, tức là tuy rằng mỗi
vị nam đồng chí đều có chim nhỏ, nhưng những chim nhỏ này lại khác nhau về độ
dài ngắn, kích thước to nhỏ, khả năng kéo dài, độ cứng mềm, sức chịu đựng khi
bị đá,… tất cả đều có sự khác nhau rất lớn.
Sau khi
nghĩ thông suốt, lòng tôi đã sáng tỏ, ngay cả tối hôm qua mới xem mấy bộ phim
Nhật download trên mạng chỉ dẫn cách vận động piston đầy tính giáo dục cũng
quên sạch không còn một mảnh.
Thời
khắc này, tôi đột nhiên có chút hiểu được tâm tình của Thích Ca Mâu Ni thúc
thúc năm đó sau khi ngồi dưới gốc cây bồ đề bảy bảy bốn mươi chín ngày rốt cuộc
ngộ đạo.
Nhưng
nghĩ lại, cảm thấy có chút thiếu tôn trọng. Thích thúc thúc người ta bốn mươi
chín ngày không ăn không uống không đi đại tiện, điểm này so với tôi mạnh hơn
vài vạn lần.
Đối với
lần ngộ đạo này, bạn của tôi Sài Sài dùng câu quen thuộc của nó để biểu đạt cái
nhìn: "Điên rồi điên rồi, bị đánh tới điên rồi!"
Mà một
vị bạn khác của tôi Đồng Diêu cũng dùng câu quen thuộc của hắn để biểu đạt cái
nhìn: "Đây là số mệnh a."
Mỗi lần
hắn nói thì đều mang theo chút hương vị của số mệnh, làm cho đẳng cấp của toàn
bộ sự việc được nâng cao lên rất nhiều.
Đối với
lời của hắn nói, tôi xác định chắc chắn là có liên quan tới triết lý của nhà
triết học phương Tây Thales[1'>.
Đồng
Diêu hơi mỉm cười, nói, sai rồi, vấn đề này của ngươi liên quan tới triết lý
của một nhà triết học phương Đông
Tôi
nói, tại hạ kiến thức nông cạn, nhà triết học phương Đông này là ai a?
Hắn
lại một lần nữa mỉm cười, nói, Lão Tử[2'>
Nghe
vậy, tôi bị nghẹn hơi tại cổ họng, thở không ra, nuốt không xuống, trực giác ý
thức được mình bị chiếm tiện nghi, nhưng nghĩ lại lại thấy không có câu nào để
phản bác.
Cuối
cùng chỉ có thể oán trách Lão Tử, làm gì không làm, lại lấy cái tên tồi này,
năm đó lúc còn trẻ tuyệt đối bị người ta đánh không ít, đúng là một đứa bé
không may.
Sở dĩ
tôi nghĩ tới tính mâu thuẫn phổ biến và tính mâu thuẫn đặc thù cùng với chuyện
dây mơ rễ má này, đều là vì xem mấy vật dưới khố của sáu vị bệnh hoạn trước
mặt, cảm thấy tính đặc thù của sự vật tại trên người của chúng nó được thể hiện
một cách nguyên vẹn.
Có
người nói, trên thế giới không có hai người nào có dấu vân tay hoàn toàn giống
nhau, mà ta muốn nói, trên