
khốc đánh nhéo cắn, ông không buồn cũng không chống cự, còn
cười hì hì nói, Mẫn Quân a, tôi biết, đánh vào thân tôi đau lòng bà. Đến đây
đi, không cần thương tiếc tôi bụi cỏ non, hết sức chà đạp tôi đi.
Quả
thực chính là một cực phẩm tiểu thụ, nhiều lần biến thành mẹ tôi dở khóc dở
cười.
Dù sao
tôi cảm thấy, ông chính là một đứa trẻ lớn xác, không thích trách nhiệm, không
thích trói buộc.
Đúng
thực là có loại đàn ông này.
Đúng
rồi, mẹ tôi tên Đinh Mẫn Quân, chính là đồ đệ của Diệt Tuyệt sư thái, sư tỷ của
Chu Chỉ Nhược. Hiện tại nghĩ đến, mẹ tôi cũng là một nạn nhân bị cha mẹ tại
trên danh tự (tên) tiến
hành tàn khốc tinh thần ngược đãi. Đinh Mẫn Quân, Đinh Mẫn Quân, vừa nghe liền
biết cách Diệt Tuyệt sư thái không xa, đàn ông thấy sao không biết nhượng bộ
lui binh? Khó trách cuối cùng chỉ có thể tìm một người như cha tôi vậy, thật là
cùng tôi đồng mệnh tương liên a.
Có khi
tôi sẽ nghĩ, có phải không chính vì mẹ tôi bị ngược đãi, cho nên liền muốn đứa
con gái duy nhất của bà - tôi, cũng nếm thử loại tra tấn này. Đừng trách tôi tư
tưởng âm u, ngẫm lại xem, cho dù bà trực tiếp đem tên của sư muội đặt cho tôi,
kia cũng thành Hàn Chỉ Nhược, tên thật hay.
Nhưng
là tôi không có may mắn như vậy.
Lúc ấy
sau khi sinh tôi, mẹ tôi muốn cha tôi đặt tên, nhưng bởi vì cha tôi vội vã đi
nhảy disco với bạn, liền nói có lệ là không phải có sẵn rồi sao, sinh ra vào
tiết Hàn Thực, vậy kêu Hàn Thực đi.
Mẹ tôi
lúc này mất hứng, nói, tiết Hàn Thực gì chứ, mắt thấy tiết Thanh Minh cũng
không xa, chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải con ruột của ông, ngay cả đặt tên
cũng không kiên nhẫn như vậy.
Cha tôi
cười theo, bà không phải sinh vào tiết Hàn Thực? Đây không phải thiên ý sao?
Nghe
vậy, mẹ tôi càng tức giận, rít gào nói, nếu không vì ông cả ngày ra ngoài chơi,
không theo giúp tôi, tôi sẽ nhàm chán đến nỗi đi trung tâm thương mại tranh mua
sao, nếu tôi không nhàm chán đến đi trung tâm thương mại tranh mua, đứa nhỏ này
sẽ bị sinh non, sinh ra vào tiết Hàn Thực sao? Hàn Thực, Hàn Thực, thực cái gì,
thực sắc a!
Cha tôi
cười hì hì bày ra một bộ vô lại, tốt, vậy kêu Thực Sắc đi.
Mẹ tôi
nổi giận, ông nói thật có phải không?
Cha tôi
nói, đương nhiên là thật, để xem bà có dám lấy hay không.
Mẹ tôi
không chịu thua, lấy liền lấy, ai sợ ai.
Tiếp
theo, hai người liền mang theo tôi đang bị quấn trong tã lót không có năng lực
phản kháng đi đăng ký hộ khẩu.
Kết quả
là, tên Hàn Thực Sắc này chính thức trở thành cả đời sỉ nhục của tôi.
Khi còn
bé, hoạt động thầy cô giáo thích nhất là để mỗi người lên đài, nói ra ý nghĩa
tên của mình, cùng với nguyên nhân vì sao cha mẹ đặt tên này.
Một cô
bé mắt to lên đài, ngọt ngào nói, tên của tớ là Ngô Doanh Doanh, mẹ của tớ nói
bởi vì thấy mắt tớ trong suốt dịu dàng (Doanh
Doanh nghĩa là trong suốt/dịu dàng), liền
lấy tên này.
Một cậu
nhóc trưởng thành với gương mặt khổ đại cừu thâm lên đài, nói, tên của tớ là
Trần Chí Viễn, mẹ của tớ muốn cho tớ chí hướng rộng lớn, tớ về sau nhất định
phải ngồi trên cái ghế đệ nhất của nhà nước Trung Quốc, sau đó đem toàn bộ học
sinh nữ lớp chúng ta đưa tới nhà trẻ ở Trung Nam Hải[3'>, từ nhỏ
cùng con cháu của các bang phái chính trị gây dựng tình cảm cách mạng hữu nghị
sâu sắc…
Cuối
cùng, đến phiên tôi lên đài, tôi thanh thanh hắng giọng, đem nguyên văn lời của
cha tôi dạy ra nói: tên của tớ là Hàn Thực Sắc, Thực Sắc tính cũng Thực Sắc,
cha mẹ tớ hy vọng tớ hiểu được, tính dục (sự
ham mê tình dục) cùng tính ham ăn đều là
bản tính của con người, để cho tớ không vi phạm quy luật phát triển tự nhiên
của sự vật, đặc biệt tính dục, khiến cho nó tự do dồi dào thịnh vượng giống như
nhà của A Thuấn ca ca, giống như vạn vật trong vũ trụ bùng cháy……
Sau khi
nói xong, phòng học hoàn toàn yên tĩnh, các học sinh mở to hai mắt ngây thơ
thuần khiết cố gắng lý giải cái từ "Tính dục" này.
Mà cô
giáo đáng thương kia, thì đang đứng bên cạnh tôi hóa đá, hóa gió, hóa lửa. =.=
Qua vài
năm, khi tôi hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của đoạn phát biểu này, hận không thể
đập đầu vô tường mà chết.
Sau đó
lớn lên một chút, trở nên hiểu biết, có thể xem biết khi người khác nghe tới
tên của tôi thì ánh mắt tràn ngập ý cười ám muội, thống khổ cũng càng sâu thêm
một tầng. T_T
Cho nên
tôi sợ nhất chính là đi đến một chỗ xa lạ, phải tự giới thiệu, nói tên tôi là
Hàn Thực Sắc.
Người
khác sẽ hỏi, Thực Sắc, là tính thực sắc giống
như trong chữ thực sắc (thức
ăn và tình dục: sự thèm khát và tính dâm dục) sao?
Tôi còn
có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu.
Tiếp
theo, trong mắt người khác là ‘ra thế’, nghe tên liền biết, đứa nhỏ này tính
ham ăn cùng tính dục xác định là dồi dào a.
Có đoạn
thời gian, vì cái tên như vậy làm tôi rất buồn rầu, nửa đêm thường bừng tỉnh,
bỗng nhiên cất tiếng cười dài, bỗng nhiên bi thương khóc rống, kế tiếp cầm một
cây bút chì bắt chước Lưu Gia Linh trong phim Đông Thành Tây Tựu[4'> sử dụng
thần công tam hoa tụ đỉnh bị tẩu hỏa nhập ma sau đó ôm cẳng c