
hân của mình không
ngừng mà đâm đâm đâm, vừa đâm vừa hô: "Ta cho ngươi kêu Thực Sắc, ta cho
ngươi kêu Thực Sắc!"
Thanh
âm khàn khàn trầm thấp dọa người, vọng lại giữa đêm khuya yên tĩnh. Rút kinh
nghiệm lần trước vì quan tâm tôi nên mở cửa vào xem lại bị một kẻ điên là tôi
đang phát rồ cầm bút chì 2B đuổi giết khắp phòng, cha mẹ tôi xuống giường, đem
cửa phòng tôi khóa lại, mỗi người uống một viên thuốc ngủ, mê man tiếp tục ngủ.
Nói
thật, thực ra cha mẹ đối với tôi cũng rất tốt.
Mẹ tôi
thì không cần phải nói, bất kể tôi muốn cái gì, bà cũng không bao giờ nói
không, cho nên tủ quần áo của tôi thường bị bà mua này nọ nhét cho tắc nghẽn.
Mà cha
cũng rất thương tôi, có điều phương pháp có chút không thỏa đáng.
Ví như
lúc tôi còn bé ông đặc biệt thích ôm tôi, rồi bỗng nhiên đem tôi ném mạnh lên
cao, sau đó chụp lại, nói là việc này có thể rèn luyện cho tôi sự dũng cảm.
Có một
lần, trong lúc rảnh rỗi, ông lại bắt đầu ôm tôi chơi trò này, ông ném, ông
chụp, lại ném, lại chụp, lại ném, lại... không chụp được.
Cúi
đầu, phát hiện em bé một tuổi chính là tôi đây bị ném tại một góc, chân hướng
lên trời, đang nửa chết nửa sống oa oa oa!!!
Tuy
rằng lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng tại vùng gần mép tóc vĩnh viễn để
lại một vết lõm! >.<
Đối với
chuyện này, cha tôi vô cùng áy náy, sau khi tôi đi học mỗi lần thi rớt môn toán
thì ông chẳng những sẽ không mắng tôi, còn đầy ắp áy náy thở dài một tiếng,
nói, tôi vốn là có thể làm Hoa La Canh thứ hai[5'>, nhưng
tại trước đây bị ông ném, nên chỉ số thông minh mới giảm xuống nghiêm trọng.
Nhưng
tôi nghĩ là, chỉ bằng gene toán học hai người bọn họ, cho dù tôi chưa bao giờ
bị ném rớt đất, từ lúc còn là phôi thai liền bắt đầu tiến hành bổ não đem kiến
thức nhét vào mỗi ngày, cũng không khác trình độ thi rớt này cho lắm.
Phải
biết rằng, lúc đi học thì thành tích toán học của bọn họ năm đó chiếu theo lời
thầy giáo của bọn họ mà nói, chính là kém đến nỗi kinh thiên động địa khiếp quỷ
thần a. Nghe nói mỗi lần đi thi thì hợp tác với nhau, chuẩn bị tập trung trí
tuệ vượt qua cửa ải khó khăn, mẹ tôi làm mười lăm câu đầu, cha tôi làm mười lăm
câu sau, kết quả vẫn là toàn quân bị diệt, điểm hai người đều là linh phân (zero). Chỉ có
thể về nhà, tiếp nhận phần của mình - bị cha mẹ phối hợp song đả (bị
hai người đánh đòn cùng lúc).
Lại nói
xa mất rồi, vẫn là trở về nói tiếp vấn đề tên đi.
Hàn Thực
Sắc tôi cũng là một người rộng rãi, sau khi trải qua được một nửa tuổi dậy thì,
tôi đã nghĩ thông, tên này rất là tả thực.
Ngươi
xem a, từ nhỏ tôi liền thích ăn (thực
nghĩa là ăn), nào là mứt sơn tra cuộn, kẹo sữa hiệu thỏ trắng, kẹo
Khiêu Khiêu magic pop, quả sung, bánh gạo hiệu Thái Dương, đại mạch trân châu,
kem đầu búp bê, mì gấu trúc, xí muội Hoa Hoa Đan, snack tôm, mứt quả, kẹo bơ
cứng hiệu Jia Jia, chocolate nhân rượu, khoai nướng[6'>... Tóm
lại chỉ cần là đồ ăn, liền chạy không khỏi mồm to của tôi.
Nếu từ
nhỏ đã thích ăn,vì cái gì phải tới tuổi dậy thì mới chấp nhận tên Thực Sắc này
chứ?
Nguyên
nhân là tại ba chữ tuổi dậy thì này,
khi đó, tôi gặp Ôn Phủ Mịch.
Giống
như là đang yên bình bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, bản tính ác ma trong cơ
thể tôi hoàn toàn được phóng thích, đối với người ta là cô gái hoài xuân, xuân
tâm nảy mầm. Tới tôi đây, làm gì chỉ có nảy mầm, khỏa xuân tâm kia quả thực
giống như Hồng Quân thúc thúc vượt sông Kim Sa sóng lớn mênh mông.
Khi đó
mỗi buổi học quân sự, tôi luôn trăm phương nghìn kế tìm cách đứng ở cuối cùng,
bởi vì để xem cái mông nhỏ vểnh cao mà co dãn của Ôn Phủ Mịch, sau đó trong đầu
tràn ngập hình ảnh màu hồng, ví như tay của tôi sờ soạng trên lồng ngực gầy gò
trắng nõn của cậu ấy như thế nào, lưỡi của tôi liếm trên cơ bụng bằng phẳng của
cậu ấy như thế nào….
Lúc
này, tôi rốt cuộc ý thức được, tính dục của mình quả nhiên giống với lời dạy
của cha tôi trước đây "Tự do dồi dào thịnh vượng giống như nhà của A Thuấn
ca ca, giống như vạn vật trong vũ trụ bùng cháy…”
Cũng là
khi đó, tôi mới biết được cha mẹ biết nhìn xa trông rộng cỡ nào, bọn họ cư nhiên
chỉ nhìn tôi mới sinh ra bởi vì ngâm nước ối bảy tháng cho nên trên mặt có
nhiều nếp nhăn giống như một bà già mà thấy được "sắc" tính.
Nói
theo quan điểm chính trị chính là, xuyên thấu qua hiện tượng thấy bản chất.
Đối với
ý nghĩ thoáng qua này, tôi mãnh liệt lắc đầu, muốn đem ba chữ Ôn Phủ Mịch ném
ra khỏi óc.
Hàn
Thực Sắc, không phải là còn muốn hắn chứ?
Thở dài
một hơi, nhắm mắt lại, mãi đến kia khuôn mặt thanh tú không nhiễm một hạt bụi
nhỏ dần dần trở thành mờ nhạt, tôi mới một lần nữa nhìn về phía gương.
Bên
trong là một người phụ nữ, bởi vì thiếu ngủ mà vành mắt đen, tóc xõa hỗn độn,
da mặt bóng dầu, đúng rồi, khóe mắt còn có ghèn.
Thật sự
là nữ vương ở trong mộng, nữ nhân suy sụp tinh thần trong hiện thực a.
Thật sự
là không dám nhìn nhiều, vội vã rửa mặt, làm ẩm da, bôi sữa dưỡng, kem nền,
đánh một lớp phấn trang điểm, tiếp theo vẽ mắt, chải mascara, cuối c