
thế giới không có hai nam nhân nào có chim chóc hoàn
toàn giống nhau.
Xem
tình cảnh trước mắt, sáu con chim chóc lớn nhỏ khác nhau, ngoại hình khác xa,
có giống nấm kim châm (nấm
Flammulina)[3'>, có giống nấm đùi gà(nấm
Coprinus)[4'>. Nháy mắt nhìn lại, quả
thực chính là đại bản doanh của nấm a.
Tôi
giống như lãnh đạo đi tuần tra, vừa đi qua đi lại trước mặt bọn họ, vừa phất
phất tay, hào khí vạn trượng nói: "Các đồng chí vất vả."
Đều là
người trưởng thành dưới chủ nghĩa khoa học xã hội của quốc gia, tất cả đều là
trẻ ngoan, bọn họ lập tức phản xạ có điều kiện đáp lại: "Thủ trưởng càng
cực khổ."
Tôi
càng chơi càng nghiện, lại nói: "Các đồng chí đều cởi hết."
Bọn họ
đáp lại: "Thủ trưởng càng quang (sạch
trơn)!"
Tôi
không quá vừa lòng câu trả lời này, liền cau chặt mày, xuất đòn sát thủ:
"Các đồng chí đều cứng rắn."
Bọn họ
tiếp tục phản xạ có điều kiện: "Thủ trưởng càng cứng rắn!"
Tôi mất
hứng, đây là trắng trợn vi phạm thuyết duy vật, tôi là nữ, cho dù là muốn cứng
rắn cũng không có bản lĩnh đó a.
Vì
trừng phạt bọn họ dám không tôn trọng sự thật, tôi quyết định lấy roi da trong
tay phát tiết sự bất mãn, vì thế, liền hung hăng hướng mặt đất mà quất.
Roi da
dữ dội cắt qua không khí, tại trước mũi của bọn họ rít lên.
"Nói
rõ ràng, là ai cứng rắn?" Tôi âm trầm hỏi.
Những
người còn lại nuốt nước miếng, không tiếp tục lên tiếng, chỉ có một gã thân thể
gầy đét tôi thổi một cái sẽ bay, dậm chân một cái sẽ ngã yếu ớt nói nói:
"Ngươi, ngươi, ngươi thật sự cứng rắn."
Ánh mắt
tôi trầm xuống, đang chuẩn bị cầm roi đem hắn SM một chút. Nhưng cúi đầu, lại
hoảng sợ phát hiện, hạ thân của tôi, quả nhiên có một con chim nhỏ, hơn nữa còn
là đang trong giai đoạn giương cánh bay cao.
Miệng
tôi mở lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể cứng ngắc, bàng quang căng
cứng, sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm chim nhỏ càng trướng càng lớn, càng
trướng càng lớn, càng trướng càng lớn, cuối cùng "Bùm" một tiếng vang
thật lớn...
"A!!"
Tôi bỗng nhiên mở mắt ra, theo bản năng hướng bụng dưới mò mẫm. Hoàn hảo hoàn
hảo, vẫn bảo trì nguyên dạng, không có nhiều thêm thứ gì hết.
Một lần
nữa ngã vào trên giường lớn mềm mại, đưa tay lau hết mồ hôi lạnh.
Thật sự
là nghiệp chướng a, AV đang tốt đẹp tự nhiên biến GV, mộng xuân cư nhiên thành
ác mộng.
Trấn
tĩnh tâm thần, nhìn thời gian cũng không sớm, liền đứng dậy rửa mặt chải đầu.
Tranh
thủ lúc đánh răng, vẫn là nên tự giới thiệu đi.
Tôi gọi
Hàn Thực Sắc, họ Hàn, tên Thực Sắc, đúng vậy, Thực Sắc tính tình cũng Thực Sắc (thực
háo sắc). Cái tên đặc biệt này đến từ chính não bộ của tôi,
cấu tạo đặc biệt giống với của cha mẹ già.
Cha tôi
họ Hàn, đừng nói, là họ hay, lấy được từ trong tiểu thuyết của Cổ Long, Kim
Dung, nam tuyệt đối là hình tượng sát thủ lãnh khốc băng sơn, tỏa khí thành
băng, giống với Tây Môn Xuy Tuyết. Mà nữ, tuyệt đối là mỹ nhân lạnh lùng khuynh
quốc khuynh thành, hơi thở như lan, giống với Tiểu Long Nữ.
Nói
cách khác, cái họ này là phi thường hay để đặt tên, giống người cha đáng khinh
của tôi liền bởi vì hưởng được cái họ hay này, gọi là Hàn Trúc, vô cùng văn
nhã.
Người
ta nói, mở đầu tốt là coi như thành công một nửa, nói cách khác, tôi có được
cái họ hay này, nháy mắt một cái là tới được đỉnh núi thắng lợi.
Nhưng
mà có ngày phong vân bất trắc (trời
có gió mưa khó đoán)[5'>, mẹ
của tôi ỷ vào chính mình đang mang thai, tự nhiên chạy tới trung tâm mua sắm
cùng người khác tranh mua áo da giảm giá. Hơn hai mươi năm trước mọi người đều
rất thuần phác, thấy mẹ tôi mang thai đều nháo nhào dạt ra. Bởi vậy mẹ tôi tựa
như một quý phu nhân đang đi mua sắm một mình tại cửa hàng của LV thong
thả mà chọn lựa. Như vậy còn chưa tính, còn giành mất áo da của một vị phụ nữ
tóc tai bù xù do hao tổn nhiều năm tuổi thọ mới cướp được. Người ta tức sùi bọt
mép, thấy bão sắp nổi, mẹ tôi tao nhã đem cái bụng to tròn ưỡn ra, ý tứ chính
là, có bản lĩnh ngươi liền hướng trên này mà đạp a. Người phụ nữ chỉ có thể cắn
răng nuốt máu, mở to đôi mắt đầy tơ máu nhìn áo da mình vất vả đoạt được tại
ban ngày ban mặt, trời đất sáng trong bị cướp đi.
Đáng
nhắc tới chính là, sau khi tôi trưởng thành cũng từng kế thừa bản lĩnh của mẹ
tôi, bắt chước y chang, mặc quần áo của phụ nữ mang thai, độn nguyên cái gối
vô, tối ngày hôm trước uống hết mấy lít nước lọc, làm mặt sưng phù lên, sau đó
ngày mồng một tháng năm tại trung tâm mua sắm bán hàng giảm giá chém giết để mua
đôi giày mà tôi thèm nhỏ dãi đã lâu.
Nhưng
một người đơn thuần mà nhiệt huyết như tôi đã đánh giá thấp xã hội từ lúc cải
cách tới nay, tư bản chủ nghĩa thối nát đã ăn mòn tư tưởng chủ nghĩa khoa học
xã hội.
Tôi
đứng trước của hàng giày, đối với đám người đang tranh mua hô to một tiếng:
"Nhường một chút, ta là phụ nữ có thai!"
Những
người đó quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt "đồ bệnh thần kinh" liếc
tôi một cái, tiếp theo tiếp tục tranh mua đẫm máu.
Tôi
cũng không chịu thua, xắn tay áo, lui lại chạy lấy đà, sau đó