
xông lên phía
trước, trực tiếp chui vô cái đám người bị viên đạn bọc đường của tư bản chủ
nghĩa mê hoặc.
Về sau
mỗi khi tôi nhớ lại cái thời khắc đó, trên mặt luôn thống khổ, âu sầu, bi
thương, lệ rơi tí tách.
Tình
huống lúc đó phi thường hỗn loạn, cho dù tôi không ngừng cao giọng kêu la
"Ta là phụ nữ có thai, không cần chen, ta là phụ nữ có thai!", nhưng
mấy người đang điên cuồng này lại là ngoảnh mặt làm ngơ.
Trước
ngực, sau lưng, vai trái vai phải của tôi đều bị người ta đè ép, một hồi hướng
trái, một hồi hướng phải, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đương nhiên, lớn lên
ở cái quốc gia dân số đông dân nhất thế giới này, tôi đã sớm tổng kết ra tuyệt
chiêu để đối phó trong tình huống này.
Phải là
nửa cúi người xuống, cong mông chen về phía trước, gặp được nam cản đường, liền
ra chiêu hầu tử thâu đào[6'>, gặp
được nữ cản đường, sẽ giả bộ thúc thúc háo sắc sờ mông nàng. Sử dụng biện pháp
này, 99% có thể chui qua.
Nhưng
lần đó thật sự là xui xẻo lớn, tôi vừa mới cúi đầu, đang muốn vểnh mông, nhưng
tư thế chuẩn bị còn chưa có làm tốt, liền bị người ta đẩy, đụng vào... dưới
nách một đại hán.
Sau đó
đầu của tôi bị hắn kẹp theo luôn, một mùi hoa lệ hôi nách nồng nặc, trực tiếp
hun tôi thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng đều phun ra.
Tôi
liều mạng từ dưới nách của vị đại hán đó chui ra, trợn mắt hét lớn: "Không
phát hiện lão nương có thai sao?! Ngươi còn chen!?"
Đại hán
kia liếc tôi từ trên xuống dưới một cái, từ trong mũi hừ ra một hơi: "Cũng
không phải của lão tử, liên quan gì ta."
Nói
xong, nam nhân cao lớn thô kệch giống vượn khỉ kia trực tiếp dùng cánh tay lông
lá xô tôi ra ngoài.
Té trên
mặt đất, tôi nhìn lên trời xanh bên ngoài trung tâm thương mại, đạo văn câu cửa
miệng của Sài Sài: "Điên rồi điên rồi, bị đánh tới điên rồi."
Người
ta hiện nay, ngay cả phụ nữ có thai cũng không để vào mắt, thật sự là lòng
người dễ thay đổi, không còn chất phác nữa rồi.
Từ
chuyện này có thể thấy được, quốc gia chủ nghĩa khoa học xã hội của chúng ta
cần tăng cường và giám sát chặt chẽ hoạt động kiến thiết tư tưởng, nhất quyết
không thể lơ là.
Đề tài
này được dừng lại ở đây, bây giờ trở lại chuyện hơn hai mươi năm trước.
Mẹ tôi
hèn hạ vô cùng tự nhiên đem áo da cướp được mang đi tính tiền, sau khi trả tiền
xong, báo ứng cũng tới liền.
Vốn là
ngày sinh dự tính là ngày Quốc tế thiếu nhi, nhưng giờ phút này, nhưng giờ phút
này, mẹ tôi cư nhiên cảm giác được từng đợt đau đớn ở bụng, nói cách khác, tôi
muốn ra đời.
Phỏng
chừng lúc ấy ông trời ở trên kia một bên đang cùng với tiên nữ tỷ tỷ liếc mắt
đưa tình, một bên bụng dạ đen tối đối với mẹ tôi cười: "Không trừng trị
ngươi, người khác đúng là tưởng ta không mở to mắt mà."
Vì thế,
tại trung tâm mua sắm, trước mắt bao người, tôi liền như vậy được sinh ra.
Quá
trình sinh sản phải nói là vô cùng thuận lợi a, căn cứ hình dung của mẹ tôi là,
"Tựa như sau khi uống thuốc xổ xong lúc đi ị cực kỳ trôi chảy, 'Vèo' một
tiếng liền đem ngươi kéo ra."
Đúng
vậy, bà quả thật dùng từ "kéo" trong thải nước tiểu[1'>
Mà cái
áo da giảm giá kia, lại dùng để lót dưới thân của mẹ tôi, bị nước ối thấm cho
ướt nhem, hoàn toàn hỏng.
Đây là
chuyện mẹ kể cho tôi nghe khi mười tuổi, sau khi kể xong, bà hỏi: "Trong
chuyện này, con rút ra được bài học gì?"
Tôi
dùng giọng non nớt của trẻ con nói: "Chuyện xưa này dạy chúng ta, ham đồ
rẻ thiệt hại lớn."
Mẹ tôi
lắc đầu, thấm thía nói: "Sai rồi, chuyện xưa này dạy chúng ta, lúc sinh
con thì nhất định phải lấy áo da của người khác lót dưới thân... Thật sự là
tiếc cái áo da kia a..."
Tôi:
"..."
Cuộc
đối thoại như vậy quả thực thường xuyên xuất hiện trong thời kì thơ ấu của tôi,
đối với quan điểm nhân sinh của tôi ảnh hưởng rất lớn. Tôi thường nói với Sài
Sài và Đồng Diêu, cho dù về sau tôi làm nổ Thiên An Môn cũng đừng giật mình,
bởi vì trong cơ thể của tôi có chứa di truyền đột biến gene phản nhân loại phản
xã hội của cha mẹ.
Mà ngày
đó tôi sinh ra, đúng là tiết Hàn Thực.[2'>
Lúc
này, thanh mai trúc mã của mẹ tôi hơn nữa đồng thời là người cha không bình
thường của tôi lên sân khấu.
Cha của
tôi, Hàn Trúc, đúng chuẩn người đàn ông đáng khinh, ỷ vào cha của mình cũng
chính là ông nội của tôi có chút tiền, cả ngày liền ăn chơi đàng điếm, không
học vấn không nghề nghiệp.
Quan
trọng nhất là, trang phục của hoa hoa công tử bọn họ khi đó như sau: quần ống
loe, áo sơmi hoa, tóc bóng lưỡng giống như được bôi lên ba cân mỡ heo..!!!
Cha tôi
mặc thành như vậy, tại một phòng khiêu vũ của những năm đầu thập niên 80, nhếch
miệng cười với cô gái xinh đẹp nhất trong đó, nhe hàm răng sáng bóng lấp lánh ý
dâm, đến gần nói: "Vị nữ đồng chí này, có muốn khiêu vũ disco không, tôi
mời cô uống nước, nhập khẩu từ Mỹ, nước ngọt cola tuyệt hảo, hàng hiệu."
Chỉ cần
nghĩ đến cái cảnh tượng này, tôi sẽ không rét mà run.
Bất
quá, nói phóng khoáng một chút, cha tôi cũng không phải hư hỏng, xử sự chân
thực, có nghĩa khí, tính tình cũng tốt. Mỗi lần mẹ tôi giận điên lên đối với
ông tiến hành tàn