80s toys - Atari. I still have
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210964

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.

, đúng vậy,

phải sáng đến soi gương, ta cúi xuống, thì soi ra ta dáng gấu thế nào, này, lau

dấu vân tay của ngươi, mau lau sạch sẽ!”

“Cửa kính nhất định phải chùi sạch sẽ, như vậy, thuận

tiện cho chúng ta thăm dò người khác, cũng thuận tiện cho người khác thăm dò

chúng ta, hả, ngươi sợ? Ngươi có phải là đàn ông không a? Bất quá là không buộc

dây an toàn leo lên cửa sổ thôi? Bất quá thì không cẩn thận ngã xuống trở thành

một bãi thịt nát thôi mà? Tiếp tục chùi, không sạch sẽ ta không cho ngươi

xuống!”

“Chỉ khi bồn cầu sạch sẽ, cả gian phòng ở của ngươi

mới xem như sạch sẽ, cho nên, gắng sức mà chà cho ta, cái gì, chà sạch sẽ rồi?

Nói vớ vẩn, thứ ta thải ra buổi sáng kia nhiều dấu vẫn còn dính ở chỗ đó kìa,

nhấc mông chà hết cho ta. Đúng, đợi lát nữa sau khi chà xong, ta sẽ múc một

chén nước từ trong đó, cho ngươi uống, cho nên đừng lười biếng… Này này này

này, ngươi cầm dao phay làm chi vậy? Nhóc ăn mày, đừng cắt cổ a, ngươi ngay cả

cúc hoa cũng chưa mở qua, chết như vậy rất đáng tiếc a!”

Level của nhóc ăn mày không ổn rồi, mới bị tôi giày vò

vài cái liền muốn chết muốn sống, sợ xảy ra án mạng, tôi chỉ có thể buông tha

cho.

Nằm trên sàn nhà, trong đầu nhanh chóng lướt qua, còn

có ai không bị tôi tàn phá qua không?

Liền đó, một cái tên xứng đáng bị chọc cúc hoa bật ra

trong đầu tôi.

Đồng Diêu.

Tôi vội vã gọi điện thoại cho hắn.

Vận khí thật đúng là tốt a, âm thanh “Alo” kia của bạn

học Đồng Diêu ở bên kia có thể xưng là quyến rũ lan tràn.

Tôi là ai của hắn chứ?

Tôi chỉ cần đứng ở trước mặt bạn học Đồng Diêu, ngửi

ngửi mùi trên người hắn, liền biết ngày hôm đó hắn mặc quần trong màu gì.

Nói cách khác, tôi nghe ra bạn học Đồng Diêu đang làm

hoạt động trên giường.

Vì thế, tôi hít sâu, trầm giọng nói: “Nhuyễn —— nhuyễn

—— nhuyễn —— nhuyễn —— nhuyễn —— nhuyễn —— tiết —— tiết —— tiết —— tiết —— tiết

—— tiết —— tiết ——”

Quả nhiên, bên kia lập tức truyền tới một giọng nữ

nũng nịu: “Ôi, xong nhanh như vậy à?”

Tiếp theo, tiếng gầm thét như sấm của bạn học Đồng

Diêu từ trong điện thoại truyền đến: “Hàn Thực Sắc, ta phải cưỡng ngươi!!”

Tôi “tặc tặc tặc” mà gác điện thoại.

Đứa nhỏ này, quá không lịch sự, dùng đè không được

sao, lại dùng cưỡng.

Thật sự là phá hỏng mức hình tượng của tôi.

Uổng cho cậu hắn là thị trưởng nha

Sau khi đem tất cả mọi người chỉnh một lần, tôi nặng

nề mà ngã lên giường, nhắm hai mắt lại.

Vẫn là không thoải mái a.

Trong lòng, rầu rĩ như trước, không thở nổi.

Tôi nhớ Thịnh Du Kiệt.

Hiện tại hắn, rốt cuộc đang làm cái gì?

Tôi bắt đầu tiến hành tưởng tượng.

Nhìn đồng hồ, sắp tới 11 giờ rưỡi, lúc này trước đây,

tôi đều là đang cùng hắn hì hục làm.

Nói cách khác, hiện tại hắn phỏng chừng cũng là dục

hỏa đốt người, chỉ có thể dùng tay phải của chính mình hỗ trợ giải quyết.

Thịnh Du Kiệt nhắm mắt lại, hai má hiện ửng đỏ khả

nghi, phần mặt giật giật mà vặn vẹo, cuối cùng rốt cục lòng bàn tay chấn động,

tiểu hồ ly bắt đầu chảy nước.

Tiếp theo, Thịnh Du Kiệt nhìn thấy chất lỏng màu trắng

trên tay, chậm rãi đem để sát vào bên môi mình, nhẹ nhàng liếm, một mảng say mê

trên mặt......

Ặc, quên đi, dừng lại dừng lại, bản thân tôi cũng

không chịu nổi.

Đã không thể nghĩ những điều buồn nôn, tôi chỉ có thể

nghĩ điều tốt của hắn.

Mái tóc đen nhánh kia, da thịt trắng nõn, đôi mắt xinh

đẹp kia, cặp mông vểnh kia, eo nhỏ tinh tế kia, tiểu hồ ly đáng yêu kia.

Còn có lúc hắn bao phủ trên người tôi, hơi thở ấm áp

kia, hòa lẫn tiếng thở dốc mất hồn, phả trên làn da tôi, mê say đến tôi muốn

chết muốn sống......

Tưởng tượng như vậy, bụng liền dâng lên ngọn lửa của

dục vọng.

Không được, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng tôi

thú tính quá, sẽ chiếm đoạt nhóc ăn mày đến tiết dục cũng chưa biết kia.

Lần này thật không phải sợ đối với tâm hồn hoặc là

thân thể nhóc ăn mày tạo thành thương tổn thực chất nào đó –, tuy nói rằng nhân

tính tôi chưa mất, nhưng cũng không phải là còn nhiều.

Chỉ là... Nhóc ăn mày vừa mới chà rửa WC, thật sự

không phải thời cơ làm tốt a.

Cho nên, tôi quyết định dùng bia dập tắt dục hỏa lúc

nào cũng dễ dàng dâng lên của tôi.

Bia lạnh ngắt, quanh quẩn một trận giữa môi lưỡi, cuối

cùng trôi xuống cổ họng, dừng lại trong bụng.

Dục hỏa dập tắt, nhưng mà lửa giận lại bùng lên.

Tôi biết, bản thân tôi say rồi.

Sau khi tôi say, cũng không phải bất tỉnh nhân sự,

ngược lại trong đầu tỉnh táo lạ thường, dám làm hết thảy những việc mà bình

thường muốn lại không dám.

Cho nên, tôi đầu không chải, mặt không rửa, răng không

đánh, quần áo không đổi, trực tiếp mang dép lê, cầm trong tay một chai bia rồi

đi ra ngoài.

Mục tiêu rất rõ ràng —— nhà Thịnh Du Kiệt.

Ra cửa, đưa tay, đón taxi.

Ánh mắt anh lái xe kia dùng không tốt, chờ tôi lên xe

mới thấy tôi không thích hợp, cho là tôi bệnh tâm thần, vì thế, vừa lái xe vừa

run sợ trong lòng hỏi han: “Tiểu thư, có phải chỗ các ngươi ở có một loạt tường

che rất cao không, có phải hôm nay tường che kia bị sập không, có phải ngươi là

từ bên trong trốn ra không?”

Tôi trực tiếp muốn dùng vỏ