
do nam nữ thụ thụ bất thân, đuổi hắn tới nhà Kiều bang
chủ ở.
Tôi ngay cả tâm tình đùa giỡn cỏ non cũng không có, có
thể thấy rõ, tôi phiền muộn biết bao nhiêu.
Tôi ngồi xếp bằng ở trên giường.
Răng vài ngày không đánh, chuyển vàng.
Mặt vài ngày không rửa, trơn nhờn.
Mắt vài ngày không lau, có ghèn.
Tóc vài ngày không chải, để trứng chim sẻ bên trong là
có thể làm tổ rồi.
“Chúng ta đến đủ rồi, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói
đi.” Ánh mắt ba người nhìn tôi, là một mặt đồng tình.
Đều là đồng chí tốt của Đảng a!
Tôi hít sâu, nói: “Hay là từng người lên đây giúp ta
đi.”
Tính toán cẩn thận, vừa vặn ba người, tôi liền ngự tứ
cái tên “Tam bồi tổ hợp”.
Bởi vì tài nấu ăn của Kiều bang chủ tốt, cho nên, tôi
quyết định tàn sát hắn trước.
“Xào” thịt xuống nồi.
“Kỳ thật, đây đều là lỗi của hắn, trước đây ta vốn có
bạn trai, hắn cũng không phải không biết, vì sao hiện tại muốn tới truy cứu?
Nếu muốn tìm người xuất thân trong sạch, tự mình đi nhà trẻ tìm một cái...”
“Xào” súp lơ xuống nồi.
“Hắn cho rằng bản thân tốt lắm sao, có cái gì đẹp mã
chứ? Tuy rằng bộ mặt hắn so với người khác coi được một chút, nhưng mặt đẹp có
thể quẹt thẻ được không! Tuy rằng tiền đồ hắn so với người khác xán lạn một
chút, nhưng ngày nào đó không chừng còn có bão tố bất trắc! Tuy rằng đầu óc hắn
so với người khác linh hoạt một chút, nhưng người như thế đến già dễ dàng ngu
ngốc nhất! Tuy rằng công phu lên giường hắn so với người khác lợi hại một
chút... Ngại quá, Kiều bang chủ, ta không phải nói hắn lợi hại hơn người, đương
nhiên, ta cũng không biết ngươi có lợi hại hay không... Ngươi nói hắn vênh vang
cái gì, vênh vang cái gì?!”
“Xào” cá xuống nồi.
“Hàn Thực Sắc ta điều kiện rất kém sao? Không kém nha!
Bộ dạng ta mũi ra mũi, mắt ra mắt, bộ dạng lại không phải mũi không ra mũi, mắt
không ra mắt, miệng cũng không giống bộ dạng ngậm hai cái lạp xưởng. Ta có một
công việc ổn định, ta yêu Đảng yêu nước, tuân theo pháp luật, mặc dù đạo đức ta
không cao thượng cũng không kém đến đâu, ta một không hít qua hàng trắng[1'>, hai
chưa từng ngồi cục cảnh sát, ba không lừa bán qua em gái trẻ con. Làm sao ta
thành hàng ế? Ta thực rất đắt hàng! Hắn cho rằng ta rời khỏi hắn thì không sống
nổi chứ gì, hắn nghĩ đẹp quá... Này này này, Kiều bang chủ, có chuyện thì
thương lượng a, nhắm ngay họng súng vào miệng mình làm chi vậy?”
Sau khi ở lại với tôi hai giờ đồng hồ, Kiều bang chủ
hi sinh.
Hắn lập tức đi trốn trong cục cảnh sát, thà rằng theo
anh em đi ra ngoài gác đêm bắt người, chết cũng không về nhà.
Sau lại nghe nói, mấy ngày nay tỷ lệ phạm tội ở khu
vực chúng tôi lập mức thấp mới trong gần mười năm qua.
Người tiếp theo chịu tàn phá chính là người được xưng
là khuê mật của tôi – Sài Sài.
“Xoạt” một tờ 《 Thụy Lệ [2'> được
lật qua.
“Mày nói xem hắn rốt cuộc là dây thần kinh nào không
bình thường a, sao cứ tóm lấy quá khứ của tao không tha? Mày nói xem ông trời
muốn tập hợp hai con người cầm thú như tao với hắn bộ dễ dàng lắm sao? Không dễ
dàng a. Chúng tao làm sao có thể phụ lòng một phen tâm huyết của lão nhân gia
hắn như vậy?......”
“Xoạt” thêm một tờ 《 Thụy Lệ 》được lật qua.
“Nhưng mà tao không thể chịu thua a, dựa vào cái gì mà
Hàn Thực Sắc tao bị bỏ chứ, rốt cuộc là tao làm sai chỗ nào? Từ khi theo hắn,
đôi mắt hồng hạnh của tao sắp héo rũ rồi mà cũng vẫn là luôn luôn giữ vững trận
địa, chết cũng không một lần vượt tường, đây là tinh thần gì a? Nếu tao ở thời
cổ đại, kia tuyệt đối là có thể được ba tấm bảng trinh tiết. Ngươi nói hắn làm
sao mà không biết đủ như vậy chứ......”
“Xoạt” lại một tờ 《 Thụy Lệ 》được lật qua.
“Tao có phải sẽ nhất định cô độc cả đời không a, mạng
của tao làm sao lại khổ như vậy a, ngươi nói lúc mười bảy tuổi, người ta đang
chuyên tâm học bài, tao lại đang nói chuyện yêu đương, hiện tại người ta đều
sinh con, tao còn không có gả đi, tao làm sao lại tạo nghiệp như vậy chứ, rốt
cuộc là đời trước tao giết bao nhiêu người a, ông trời phải chỉnh tao như
vậy... Này này này, Sài Sài, ngươi mở cửa sổ làm chi vậy? Đừng nhảy, đây là lầu
chín!”
Sau khi ở lại với tôi ba giờ đồng hồ, Sài Sài cũng hi
sinh, ngay cả giày cũng không kịp mang liền bỏ chạy đến sân bay, tùy tiện mua
tấm vé máy bay trốn đi chân trời rồi.
Không cách nào, sau cùng chỉ còn lại có nhóc ăn mày.
Có điều nghĩ đứa nhỏ này quá non nớt, tâm trí chưa dậy
thì hoàn toàn, thế giới tình cảm phỏng chừng cũng là một vùng trống rỗng, tôi
cảm thấy cho hắn biết sự tàn khốc của tình cảm quá sớm là không tốt.
Từ suy nghĩ lương thiện mà tôi đối với nhóc ăn mày này
là có thể nhìn ra, nhân tính của tôi vẫn còn một ít vậy.
Có điều, tuy rằng không thể làm cho cái lỗ tai hắn
chịu tội, tôi cũng không thể làm cho hắn thoải mái a.
Cho nên, tôi bắt đầu cho hắn theo phương hướng đào tạo
của bà chủ gia đình.
“Đúng vậy, dời giường qua bên kia, dời ba centimet… Ba
centimet, bạn nhỏ, ngươi dời bốn centimet rồi, mau dời trở về! Hả? Vì sao phải
dời, ta nhìn nó khó chịu không được sao?”
“Sàn nhà nhất định phải lau thật sạch sẽ