
“Thực Sắc?”
Thanh âm người kia, tôi thực sự rất quen thuộc.
Mặc kệ hắn ở trên giường rên rỉ hay là ở trong nhà vệ
sinh cố gắng lầm rầm thải ra phế liệu, tôi đều nhận ra được,
Không có sai, thanh âm kia chính là của Thịnh Du Kiệt.
Nhất thời, lòng tôi bị chọc đến nhỏ máu.
Nguyên lai vừa rồi tôi căng họng, vừa chửi vừa hát,
náo loạn nửa ngày, thằng nhãi này cư nhiên giờ mới trở về, nếu thế không phải
cái gì cũng không nghe được sao?
Trong lòng tôi thật hận a, giống như cái hận khi chịu
hết thiên tâm vạn khổ, thật vất vả đem tuyệt đại mỹ nam đang hôn mê để trên
giường, vừa mới tháo được vị kia đỉnh đỉnh đại danh quần lót CK, còn không kịp
nếm thử mùi vị, vị Kiều bang chủ ở dưới cùng các anh em đã phá sập cửa nhà ta,
nói ta đi chơi trai phi pháp, phạt tiền năm nghìn đồng, cộng thêm ngồi trong cục
cảnh sát mười ngày.
Kết quả là, tôi quay đầu, tay, chân bắt đầu run rẩy,
liếc mắt dò xét nhìn Thịn Du Kiệt, nấc lên một cái, hỏi: “Đã trễ thế này, ngươi
đi đâu vậy? Tại sao không ở nhà chờ ta đến chửi mắng ngươi?”
Thịnh Du Kiệt phát hiện tôi có chút không bình thường,
hắn kề sát vào tôi, lấy cái mũi cao đẹp ở trên người tôi ngửi ngửi, tiếp theo
nhíu mày nói: “Ngươi uống rượu?... Aiz, cửa sổ nhà ta như thế nào bị phá thành
một lỗ lớn như vậy?”
Nghe hắn nói như vậy, lòng tôi liền cân bằng lại – đêm
nay dù sao cũng không phải là đi không một chuyến, vẫn là làm được một chuyện
xấu.
Cho nên, tôi liền co giò chạy.
Nhưng Thịnh Du Kiệt giữ chặt tôi lại: “Ngươi uống
nhiều như vậy, còn muốn chạy đi đâu?”
Tôi chạy không được, liền đổi thành há họng cắn hắn.
Gắt gao cắn chặt!
Nhưng Thịnh Du Kiệt lanh tay lẹ mắt, khó khăn lắm mới
trốn khỏi tập kích của tôi.
“Buông ta ra!” Tôi đè thấp tiếng nói quát.
Thịnh Du Kiệt cũng không có buông, khuôn mặt hắn ở
dưới ánh trăng, tĩnh lặng như nước: “Ngoan, đừng náo loạn, theo ta trở về nhà
ngủ.”
Thanh âm hắn thực rất ôn nhu, như là một người đang dỗ
một đứa trẻ không nghe lời.
Tôi nháy mắt an tĩnh lại.
Yên tĩnh giống như núi lửa trước khi phun trào.
Tiếp theo, “Oanh” một tiếng, một lượng lớn khí thể và
mảnh vụn vật chất núi lửa phun trào, dung nham màu đỏ cùng với nhiệt đồ chết
người, lăn về phía Thịnh Du Kiệt.
Tôi túm lấy cổ áo Thịnh Du Kiệt, đối với hắn vừa đá
lại vừa cào, nước mắt, nước mũi, nước miếng đều phun ra hết: “Thịnh Du Kiệt,
cái đồ vương bát đản! Ngươi không phải là muốn cùng ta chia tay sao? Ta đã bị
ngươi quăng đi rồi, ngươi còn ở đây giả mù sa mưa cái gì a? Ngươi cái đồ hỗn
đản! Lúc đầu ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ta không muốn nói chuyện yêu
đương với người, lão nương muốn một mình thanh tỉnh trải qua những ngày yên
bình của mình! Đều là ngươi, đồ cháu con rùa nhà người, mặt dày mày dạn mà lôi
kéo ta, buộc ta với ngươi phát triển cái rắm tình cảm! Hiện tại tốt lắm, phát
triển rồi, ngươi liền phủi mông đi! Thịnh Du Kiệt, ngươi là một tên đoạn tử
tuyệt tôn! Ngươi không có lương tâm, ngươi đem lão nương thành con khỉ để đùa
giỡn! Ngươi cho rằng tình cảm nói không cần là sẽ không cần ư, ta đây hiện tại
nên làm cái gì bây giờ?… Ta thật muốn lấy dao đem căn nguyên tội ác của người
cắt xuống!”
Vừa dứt lời, từ trên lầu lại phi xuống một con dao
nhỏ.
Tôi là chỉ, một con dao nhỏ vô cùng thích họp dùng để
cắt những vật có hình thể dài.
Sau khi cắm xuống đất, thân dao còn rung lên ba đợt.
Những cư dân này cũng quá phối hợp đi, tôi nhịn không
được ngẩng đầu hô: “Còn thiếu một cái chậu để chứa nữa!”
“Loảng xoảng” một cái chậu gỉ rớt xuống, trên mặt đất
quay cuồng vài cái.
Tôi kích động, vội lớn tiếng nói: “Còn thiếu ngân
phiếu, còn có mĩ nam! Mĩ nam như hoa, a lô a lô!”
Yên lặng ba giây, trên lầu bỗng nhiên phát ra tiếng
nói cực kỳ nhẫn nại, bao hàm nồng đậm lửa giận gào to: “Mở cửa, thả chó, cắn
chết cô ta!”
Sau đó, toàn bộ đám chó bắt đầu sủa rất vui mừng.
Thịnh Du Kiệt thấy tình thế không ổn, vội vàng đem tôi
tha về nhà hắn.
Đóng cửa lại, Thịnh Du Kiệt nắm bả vai tôi hỏi: “Hàn
Thực Sắc, ngươi nói thực, rốt cuộc là uống mấy bình rượu?”
Tôi quay đầu, “Ngao” một tiếng liền đem cánh tay hắn
cắn.
Tôi vốn không có cắn mạnh, tay của Thịnh Du Kiệt, cảm
giác cắn không tệ, trơn nhẵn, so ra chỉ kém hai cái bánh bao trước ngực tôi
thôi.
“Về sau đừng uống nhiều như vậy. Có nghe thấy không?”
Thịnh Du Kiệt dặn dò tôi, thanh âm kia mang theo một tia lưu luyến.
“Tại sao?” Tôi buông răng nanh hỏi: “Chẳng lẽ ngươi sẽ
thương tâm sao?”
Thịnh Du Kiệt hơi hơi thở dài, ánh mắt kia, dịu dàng
như nước, liền như vậy gắn trên người tôi, ôn nhu mà bao phủ tôi.
“Đúng vậy.” Hắn trả lời.
Nghe vậy, đáy lòng của tôi, nhất thời phủ lên một tầng
tơ liễu mềm mại
Tôi nhìn mặt của Thịnh Du Kiệt, nhìn hắn mi như cành
liễu lướt nước, cánh mũi hẹp mà xinh đẹp của hắn, nhìn đôi mắt nhiễm một tầng
ánh sáng hoa đào nhàn nhạt của hắn, nhìn đến miệng của hắn
Cái miệng mỏng thủy nhuận.
Chậm rãi, từ từ, tôi đem môi mình tiến đến gần môi
hắn.
Nhìn qua, tựa hồ là muốn hôn môi.
Nhưng mà không có, môi của chúng tôi, thậm chí còn
chưa có tiế