pacman, rainbows, and roller s
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210870

Bình chọn: 7.00/10/1087 lượt.

trước mặt

Thịnh Du Kiệt, cầm chai bia uy hiếp nói “Ngươi là đồ con rùa, hôm nay nói rõ

cho lão nương hiểu, chia tay hay là không… Nhưng mà nếu ngươi dám nói chia tay,

ta sẽ đập đầu ngươi nở tròn như trái dưa hấu!”

Bằng không thì, chính là do nội tâm Thịnh Du Kiệt cũng

nhỏ mọn giống như tôi, tiếc tiền cái cửa sổ, nghĩ nếu không đồng ý, lần sau dám

chắc tôi sẽ lại đến đập vỡ, vì thế liền chấp thuận

Hoặc giả là,Thịnh Du Kiệt cuối cùng cũng nhận biết

được rằng dùng tôi so với dùng tay phải của chính mình sẽ thoải mái hơn, cho

nên mới quay lại với tôi

Nhưng bất luận thế nào, tôi cùng Thịnh Du Kiệt đã tái

hợp rồi.

Tất cả cơ hồ không có gì thay đổi so với trước kia

Mỗi buổi sáng, hắn đều tóm tôi dậy, bắt tôi phải đi

chạy bộ, hít thở chất thải khuynh quốc khuynh thành do lá cây thải ra.

Sau đó, chúng tôi cùng đi làm, vừa kiếm tiền lương vừa

liếc mắt đưa tình

Cuối cùng, sau khi chúng tôi tan làm, về nhà thực hiện

liếc mắt đưa tình phiên bản 20+ --- lên giường làm tình.

Thật sự, nhìn qua thì có vẻ như là vẫn giống với trước

kia.

Tuy nhiên lòng của tôi vẫn không yên

Tôi cảm thấy có một số việc vẫn không đúng

Ví dụ như Thịnh Du Kiệt không hề hỏi gì về chuyện của

Ôn Phủ Mịch

Hắn thật sự không có hỏi lại dù chỉ một lần

Không còn tiếp tục nghi thần nghi quỷ nữa

Chúng tôi không còn vì vấn đề này mà cãi nhau nữa

Nhưng mà, vẫn còn điều gì đó không giống trước

Tôi cứ cảm giác được, Thịnh Du Kiệt hình như không vui

Tất nhiên, ở trước mặt tôi, biểu hiện của hắn giống y

hệt ngày trước

Nhưng mà, có mấy lần, tôi vô ý từ ngoài đi vào phòng

khám đều nhìn thấy hắn ngẩn ngơ

Vết tích trong ánh mắt không phải là vui vẻ

Mà tôi cũng càng cẩn thận hơn

Tôi nhớ rõ những lời Thịnh Du Kiệt đã nói lúc chia tay

Cho nên tôi cố hết sức tránh ngẩn ngơ, để phòng ngừa

Thịnh Du Kiệt nghi ngờ tôi nghĩ về Ôn Phủ Mịch

Mỗi lần tôi nhìn mặt Thịnh Du Kiệt đều rất chăm chú,

không hề mất tập trung để tránh cho hắn nghi ngờ tôi tìm nét tương đồng của Ôn

Phủ Mịch trên mặt hắn

Thậm chí tôi giảm bớt số lần gặp mặt Sài Sài và Đồng

Diêu, tôi sợ Thịnh Du Kiệt nghi ngờ bọn họ có phải là kể lại tình hình hiện tại

của Ôn Phủ Mịch cho tôi hay không.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế

Tôi nghĩ chúng tôi không hề vui vẻ

Nhưng mà chia tay thì rất đau lòng, hai người đều

không quyết tâm được.

Cho nên cứ mơ hồ mà trôi qua như vậy

Không phải nói mơ hồ là hạnh phúc sao?

Vậy cứ duy trì hạnh phúc như vậy đi

Tôi và Thịnh Du Kiệt ở bên này hoa đào vừa mới sống

lại, Sài Sài cũng không chịu rớt lại phía sau, nụ hoa cũng bắt đầu rục rịch

Nhưng mà hoa đào này cũng không phải là Kiều bang chủ

mà là người đàn ông mà gia đình nó đã lựa chọn giúp nó.

Diện mạo đẹp, gia thế tốt, là một giáo sư đại học,

phúc lợi công việc tốt, có tương lai, đeo một cái mắt kính, đây gọi là bại hoại

có văn hóa, không, là nhã nhặn lễ phép

Có điều không được hoàn mỹ chính là mông của hắn không

vểnh bằng Kiều bang chủ

Nhưng mà loại mặt hàng này hiện giờ đã được coi là

không tồi rồi.

Sài Sài đối với phần tử tri thức này rất vừa lòng

Tôi nhẹ nhàng hỏi nó: “Mày nhanh như vậy đã bỏ Kiều

bang chủ”

Sài Sài nghiêm mặt nói: “Tao cùng hắn không có quan hệ

gì hết”

“Nói bậy, mày đã bị Kiều bang chủ nhìn thấy hết” Tôi

nhắc nhở “Hơn nữa, hôm đó có lẽ Kiều bang chủ thật sự đã tiến vào mày 1 cm rồi?”

Sau đó, Sài Sài bảo tôi đi chết đi

Tôi không có đi chết mà là đi đến nhà Kiều bang chủ

Tôi đi rất đúng lúc, hoặc là nói, tôi cố ý đi thật

đúng lúc.

Lúc đó, Kiều bang chủ đang ăn cơm

Tôi cũng không khách sáo, chính mình cầm chén giống

như con quỷ vào làng quét sạch thức ăn trên bàn, sau đó sờ sờ bụng, ợ một cái,

báo cáo tình trạng hoa đào gần đây của Sài Sài cho Kiều bang chủ

Ngoài dự đoán của tôi chính là Kiều bang chủ không nói

cái gì chỉ cúi đầu ăn cơm

Tôi liếc hắn: “Ngươi đừng có nghĩ nói với ta rằng

ngươi và Sài Sài không có quan hệ gì”

Kiều bang chủ vẫn chỉ cúi đầu ăn cơm

Tôi nhíu mày, bắt đầu đánh giá hắn

Lúc đầu chỉ là muốn dựa vào biểu hiện trên nét mặt của

Kiều bang chủ để đoán ra diễn biến nội tâm phong phú của hắn, nhưng không cẩn

thận ánh mắt liền trượt xuống dáng người

Cơ ngực Kiều bang chủ, cái này phải gọi là rắn chắc a,

nút áo chật căng đến mức sắp bung ra.

Đây chính là ước mơ tha thiết của tôi a: mặc một chiếc

áo bó sát, sau đó vừa chuyển động một chút, nút phía trước liền bung, cái cúp F

liền lộ ra ngoài.

Khi đó, tròng mắt của Thịnh Du Kiệt có nhiều đi nữa,

phỏng chừng cũng không đủ để rớt a.

Khóe miệng ngứa ngứa, tôi lấy tay quệt, ướt ướt, thì

ra là chảy nước miếng

Tiếp tục nhìn nữa thì sợ mình làm chuyện gì không tốt

với Kiều bang chủ, cũng không phải là sợ có lỗi gì với Sài Sài, nhưng mà với

tầm vóc của Kiều bang chủ thì móng vuốt sói mẹ của tôi chỉ cần một tý là sẽ bị

bẻ gẫy

Cho nên tôi thu ánh mắt về, lại hỏi: “Ngươi thật sự,

thật sự, thật sự không có cảm giác với Sài Sài sao?”

Kiều bang chủ tiếp tục cúi đầu ăn cơm

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, tiếp theo thở dài, nói: “Ta

hiểu tâm tư của ngươi…”

“Ta thích cô ấy, như