
ủa hắn thật bình tĩnh, giống như không có chuyện gì, như là tấm gương nước
trong hồ
Nhưng mà, nước kia lại nhìn không thấy đáy
Làm cho tâm tư người ta uất ức buồn bực
Tôi theo bản năng giấu đi chiếc nhẫn, nhưng động tác
che giấu mới làm được một nữa, lý trí liền ngăn cản lại
Tôi không thể lại làm cho Thịnh Du Kiệt nghi ngờ
Nếu đã là chuyện quá khứ, sẽ không có gì để giấu
Giấu diếm chỉ có thể tạo ra càng nhiều hiểu lầm
Vì thế, trong đầu tôi cân nhắc lời nói, sau đó nhẹ
nhàng giơ chiếc nhẫn lên, nói: “Cái này là do nhóc ăn xin vừa…”
Nhưng lời giải thích của tôi không thể tiếp tục
Thịnh Du Kiệt không chút quan tâm, ngắt ngang lời nói
của tôi: “Ta thấy ngươi lâu quá chưa trở về, nên đi tìm ngươi, đúng rồi, trước
phố mới mở một nhà hàng cua cay, ngày hôm qua không phải ngươi nói muốn ăn hải
sản sao? Đi thôi, cùng đi”
Tay của tôi, đang cầm chiếc nhẫn, bất động giữa không
trung, duỗi thẳng cũng không được mà co lại cũng không được
Vẻ mặt Thịnh Du Kiệt vẫn giống như trước là không nhìn
ra điều gì, hắn mỉm cười, nói: “Còn đứng ngây ngốc làm gì?”
Sau đó, hắn lôi kéo tay của tôi, cùng nhau đi
Nhưng mà hắn lại kéo tay kia
Cái tay không cầm chiếc nhẫn
Ngày đó khi ăn cơm, tôi vài lần cố lấy dũng khí muốn
giải thích chuyện này với hắn
Thế nhưng Thịnh Du Kiệt lại không cho tôi cơ hội, mỗi
lần hắn đều dùng lời nói ngắt ngang lời tôi
Tôi nghĩ hắn đang trốn tránh
Buổi tối sau khi tắt đèn, ánh trăng óng ánh chiếu rọi
tựa như một tấm vải mỏng trải dài trong phòng
Tôi vẫn không ngủ được, tôi còn nghĩ đến chuyện lúc
chiều
Tôi không muốn làm cho tình cảm mà chúng tôi thật vất
vả mới hàn gắn được lại xuất hiện vết nứt, cho nên, tôi lấy dũng khí gọi tên
hắn
Thế nhưng Thịnh Du Kiệt không có trả lời tôi
“Thịnh Du Kiệt, ta biết ngươi chưa có ngủ, ngươi không
cần phải nói, nghe ta nói là được rồi” Lần này tôi không có dừng lại, mà tiếp
tục nói cho xong: “Thịnh Du Kiệt, chiếc nhẫn kia, đúng là giống như ngươi thấy,
là của Ôn Phủ Mịch tặng cho ta lúc trước, hai năm trước, nó bị ta ném vào sau
cái tủ, ta không còn quan tâm tới nó nữa. Nhưng vô tình nhóc ăn xin lại tìm ra
nó, ta chỉ cầm nhìn một chút, sau đó ngươi liền đến… Thịnh Du Kiệt, ngươi tin
ta không?”
Tôi không nói nữa
Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim
đập, biểu diễn một giai điệu bất an
Đúng vậy, tôi bất an.
Lạnh lẽo của đêm khuya từng chút từng chút mà thấm vào
trong phòng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời tím thẫm kia, nhìn qua sao mà
nặng trĩu.
Thịnh Du Kiệt ở bên cạnh bỗng nhiên ôm lấy thân thể
tôi, gắt gao.
Hắn nói: "Ta tin ngươi, Thực Sắc... Chỉ cần ngươi
ở bên cạnh ta là được rồi, thật đấy, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, cái gì ta
cũng không để ý... "
Trong giọng nói của Thịnh Du Kiệt, đã không còn thứ tự
tin làm cho người ta vừa yêu vừa hận kia nữa.
Cái rét lạnh trống vắng kia liền như vậy thấm vào
trong lòng.
Đúng vậy, Thịnh Du Kiệt là đang trốn tránh.
Hắn cho rằng, nếu bản thân rõ ràng không dứt được vết
tích Ôn Phủ Mịch lưu lại trong lòng tôi, thế thì, hắn phải trốn tránh.
Thế nhưng, hắn như vậy, đã không còn là cái người
Thịnh Du Kiệt tôi quen biết.
Không còn là cái người Thịnh Du Kiệt khi thì mạnh mẽ,
khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo, khi thì quan tâm chu đáo, khi thì khiến tôi hận
đến nghiến răng, khi thì khiến tôi yêu đến đầu óc phát sốt nữa.
Hắn không còn vui vẻ nữa rồi.
Đúng vậy, hắn không hề vui vẻ.
Trong tim, đột nhiên nảy sinh một thứ hoang vắng, từng
tấc từng tấc, gặm nhấm tất cả.
Là tôi, làm cho hắn biến thành người như vậy.
Tôi cầm tù sự cố chấp của hắn, tôi tổn thương sự kiên
cường của hắn.
Tính nết hắn, bị tôi chém đến nát bét, cũng không còn
hoàn chỉnh nữa rồi.
Niềm vui sướng của hắn, cũng không trọn vẹn nữa.
Tôi cảm thấy hết thảy những thứ này đều là châm biếm,
đây là một sự luân hồi.
Tôi vì sự tồn tại của An Hinh mà lựa chọn chia tay Ôn
Phủ Mịch, mà Thịnh Du Kiệt vì sự tồn tại của Ôn Phủ Mịch mà nảy sinh hiềm khích
với tôi.
Khác biệt chính là, tôi tranh thủ, tôi không bằng lòng
buông tay, cho nên một lần nữa tôi lôi kéo Thịnh Du Kiệt về.
Nhưng mà, hiện tại tôi bắt đầu hoài nghi bản thân làm
như vậy có đúng hay không.
Bởi vì, ánh mắt Thịnh Du Kiệt, sẽ không bao giờ lộ ra
cái loại tự tin kia nữa.
Cái loại tự tin riêng biệt chỉ thuộc về hắn kia.
Một đường đi tới, cuộc sống của hắn đều là thuận lợi,
thứ thuận lợi này là tự mình hắn phấn đấu mà có, hắn say mê với thứ thuận lợi
nhuộm thành từ mồ hôi của chính mình.
Thế nhưng ở nơi tôi, hắn đã thất bại.
Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất.
Thứ hắn mong muốn, tôi không làm được.
Tôi xin thề, quả thật là tôi đã cố gắng hết sức làm,
chỉ là kết quả không phải thứ hắn vừa lòng.
Thế nhưng, Thịnh Du Kiệt vẫn chấp nhận.
Vì tôi, hắn vẫn chấp nhận tình yêu mà theo như trong
mắt hắn là bị khiếm khuyết kia.
Đúng vậy, trong mắt hắn, Ôn Phủ Mịch vẫn luôn tồn tại
giữa chúng tôi, hắn từng thử buộc tôi quên đi, quên đi hoàn toàn, chỉ là tôi
không thể làm được.
Hắn vốn là phải rời đi, chính vì tôi mà chần chờ.
Thịnh Du K