
chớp mắt.
"Đương nhiên không phải." Tôi bối rối muốn
giải thích một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, đành phải bất đắc dĩ mà
thở dài, nói: "Ngươi hiểu ý của ta mà."
"Kỳ thật, bộ dạng trước kia của hắn, đáng để yêu,
nhưng không đáng để gả." Bà chủ không trêu chọc ta nữa.
"Bộ dạng trước kia?" Tôi tò mò.
"Đem ví đến giúp ta." Bà chủ ra lệnh.
Thôi, phụ nữ có thai là lớn nhất, tôi không dám phản
kháng, chỉ có thể nghe theo mà làm.
Bà chủ từ ngăn trong cùng của ví tiền mình lấy ra một
tấm ảnh.
Tôi vừa thấy, lập tức nước bọt ào ào.
Trong ảnh là một soái ca siêu cấp yêu nghiệt, tóc
ngắn, cơ ngực tráng kiện, ngũ quan hoàn mỹ, còn có đôi mắt hoa đào chính cống
kia... Đợi chút, đây không phải là đôi mắt hoa đào của ông chủ sao?
Tôi đoạt lấy ảnh, ra sức mà chớp mắt, sức lực lớn đến
thiếu chút nữa cả võng mạc cũng chớp xuống.
Rốt cuộc đã nhìn rõ, soái ca trong ảnh chính là ông
chủ kia a!
Trong lòng tôi liền bi thương ghê gớm, việc thê thảm
nhất thế gian, chính là mỹ nhân tuổi xế chiều, soái ca phát tướng.
Một đại soái ca, sống sờ sờ thế này mà liền biến thành
như vậy.
Tôi hận không thể quỳ xuống, lớn tiếng khóc ròng, gào
to tình cảnh này làm sao chịu nổi.
"Con đường ta theo đuổi hắn, có thể gọi là dài
dằng dặc a, thiếu chút nữa thì đến hai vòng trường chinh." Bà chủ làm như
không thấy thương tiếc mãnh liệt của tôi, bắt đầu nói về chuyện trước kia của
mình: từ tiểu học ta đã để ý hắn, vẫn theo hắn thi vào cùng cấp hai, cấp ba,
thậm chí đại học. Trong lúc đó, vẫn giúp hắn làm bài tập, trực nhật, nói chung
những việc làm của người hoa si đều làm không ít. Chỉ là căn bản hắn không nhìn
ta một cái, sau lại bị ta bức điên rồi, còn thề nói rằng cho dù là kiếp sau hắn
cũng sẽ không ở bên ta. Ta đau lòng ghê gớm a, khóc đến tối trời tối đất. Nhưng
khóc xong, lại không biết xấu hổ không cần da mặt mà chạy tới xoắn xít bên cạnh
hắn. Sau đó, hắn gặp được một đại mỹ nữ, ‘ầm’ một tiếng liền yêu. Cho dù ta
ghen tị, cũng phải nói hai người bọn họ, quả thật là một đôi trời đất tạo nên.
Gia thế, tướng mạo đều cân xứng đến điên đảo. Ta nghĩ, đây không phải là đùa
giỡn. Lúc đó, người nhà cũng bắt đầu bắt ta lập gia đình. Thế nhưng ta không
cam tâm a, vẫn luôn chờ đợi. Ngươi cũng biết, hai người đều là nhân trung long
phượng, hoa đào bên cạnh nhiều thành đống, khó tránh khỏi trắc trở, ăn chút dấm
chua, không nghĩ qua là, có lần cãi nhau, ầm ĩ chia tay. Quãng thời gian đó hắn
vô cùng phiền não, ta vừa nghe thấy tin tức, liền chạy nhanh đến bên cạnh hắn,
chăm sóc, an ủi, gánh chịu những ánh mắt tàn nhẫn và khinh thường. Cũng không
biết hắn là bốc đồng bất cần hay là muốn chọc tức mỹ nữ kia, liền kết giao với
ta. Khoảng thời gian đó, ta vui vẻ đến giống như mỗi ngày tựa ăn tết. Nhưng
không mấy tháng, hai người lại tốt lên. Lúc ấy hắn cúi đầu, nói thực xin lỗi
ta, ta vỗ vỗ vai hắn, nói không sao, sau đó cầm hành lý bước đi. Lẩn trốn khóc
ròng nửa tháng, cuối cùng ta thức tỉnh lại. Mà không phải nói thức tỉnh lại là
quên hắn, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nói ra thật xấu hổ, ta là thức tỉnh
lại để ẩn nấp, tiếp tục quan sát hướng đi của bọn họ. Rốt cuộc, vào một năm
sau, công ty của hắn vì một lần sai sót quyết sách quan trọng mà đóng cửa, hắn
nhanh chóng sa sút tinh thần. Thật ra, mỹ nữ kia người ta cũng không phải người
đứng núi này trông núi nọ, lúc đầu vẫn là không rời không bỏ mà đi theo hắn. Mà
ngươi có biết, từ nhỏ hắn mưa thuận gió hòa, đâu chịu nổi thất bại như vậy,
tính khí lại càng kém, cả ngày chỉ quát thét mỹ nữ, cuối cùng mỹ nữ thật sự là
chịu không nổi hắn đã bỏ đi. Lúc này, ta vận động gân cốt, lại lên sân khấu.
Chúng ta quyết định, đi đến nơi này, mở cái khách sạn, kiếm ít tiền, để giúp
hắn bắt đầu lại lần nữa. Sau khi đến nơi này, mỗi ngày ta đều cho hắn uống
canh, nuôi hắn thành giống như Trư Bát Giới, chặt đứt hoa đào của hắn. Khách
sạn này mở ra, cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ, hắn cũng chặt đứt tưởng
niệm, liền như vậy ở lại, còn kết hôn với ta, lập tức muốn sinh con."
Tôi trợn to mắt, con mẹ nó, câu chuyện này, còn đặc
sắc hơn kịch truyền hình.
Bà chủ vuốt bụng, chậm rãi nói: "Rất nhiều bạn bè
đều nói, sở dĩ hắn chịu kết hôn với ta, còn không phải là vì béo lên? Sự nghiệp
sụp đổ? Nếu hắn vẫn là hắn của trước đây, khẳng định không được mấy ngày là
liền chạy cùng mỹ nữ kia rồi...... Lúc bắt đầu, nghe thấy lời này ta còn rất
khó chịu, nhưng về sau cũng đã nghĩ thông. Tình yêu này đây, trộn lẫn với lý
trí thì sẽ không còn vui nữa. Ngươi xem những người chuyên gia tình yêu và hôn
nhân kia, có mấy người là được gia đình hạnh phúc? Cho nên, bất kể hắn là hắn
của trước đây, hay là hắn của hiện tại, ta đều yêu......
Có đôi lúc, hắn cũng hỏi ta, lúc trước làm sao mà có
quyết tâm như vậy, kiên quyết muốn theo đuổi hắn. Thật ra, ta cũng không biết
bản thân vì sao lại cố chấp như vậy. Lúc ấy, cái ta nghĩ là, đàn ông trên thế
gian này tuy rằng ngàn ngàn vạn vạn, nhưng gặp được một người mình yêu, thật
không dễ dàng a, ít nhất là đã tu vài kiếp mới có