
g khí chung quanh chuyển động. Nói cách khác, khoảnh khắc chúng tôi chạy
nhanh ra ngoài, tôi thấy, váy ngắn của cô bé giương cờ đỏ kia bị gió mạnh tốc
lên
“Oa, cô gái kia mặc quần lót chữ “T”… Hơn nữa còn không
có làm cỏ!” Tôi nhịn không được kêu một tiếng.
Vừa dứt lời, xe “Kít Kít” nghiêng ngả một chút
Trong mắt bạn học Đồng Diêu đầy u ám rất hăm dọa
người, tôi ngậm chặt miệng của mình.
Hai chiếc xe lao đi trên con đường rộng lớn mà yên
tĩnh, giống như hai con thú dữ màu đen, truy đuổi nhau gắt gao
Bởi vì lúc xuất phát tôi thét lên một tiếng, làm cho
bạn học Đồng Diêu lơ đễnh, xe trợt nên rớt lại phía sau. Nhưng bạn học Đồng
Diêu vẫn không hề hoang mang, rất bình tĩnh. Giờ phút này hắn vẫn rất chuyên
tâm nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt giống như bầu trời cao màu đen, làm
cho người ta không nhịn được suy nghĩ muốn đi vào bên trong, tiếp xúc, tìm tòi
nghiên cứu.
Tôi an tâm, không biết tại sao lại rất là tin tưởng
hắn. Cho nên cho dù bị rớt lại phía sau, tôi cũng thong dong duỗi thẳng eo,
cuộn tròn trên ghế lái phụ
Bạn học Đồng Diêu đúng là không có làm tôi thất vọng,
khi tới gần chỗ rẽ đầu tiên, hắn tăng tốc, tiếp theo tay lái thành thạo vượt
lên trước chiếm con đường phía bên trong, một lần nữa chạy lên trước Triệu công
tử. Sau đó, Triệu công tử luôn bị bỏ lại xa chúng tôi năm thước, không cách nào
đuổi kịp.
Tôi nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh sáng
trở thành một đường nét mảnh sáng chói, kéo dài, quét qua trước mặt tôi. Đường
thật yên tĩnh, trong xe thật yên tĩnh, thế giới thật yên tĩnh. Lồng ngực của
tôi, bỗng nhiên, tắc nghẽn khó chịu. Mùi rượu dâng lên, tôi… muốn ói. Nhưng suy
xét đến việc đây là một trận thi đấu, hơn nữa, nếu Đồng Diêu thua sẽ phải gọi
Triệu công tử mộng tiếng ‘anh’. Đây là chuyện rất mất mặt, tôi tuyệt đối không
thể hại Đồng Diêu. Vì thế, tôi cố gắng kiềm chế
Tôi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm: ta không muốn ói, ta không
muốn ói, ta thật sự không muốn ói… Hàn Thực Sắc, kiềm chế, kiềm chế, kiên trì
nhất định chiến thắng. Ngươi không phải từng nhịn đại tiện trong năm giờ sao?
Lần này ngươi cũng có thể.
Nhưng mà vì vậy nên đầu tôi càng thêm hoa mắt, thỉnh
thoảng trong dạ dày có thứ bẩn cứ trào lên, đều bị tôi kiên cường ngậm chặt
miệng lại kìm nén trở lại.
Khi tôi đang muốn sống không được mà muốn chết cũng
không xong thì xe bỗng nhiên dừng lại.
Sau đó, Đồng Diêu mở cửa xe, kéo tôi đến bên đường,
nói khẽ: “Ói đi”
Tôi như nghe được thánh chỉ, ngồi xổm trên mặt đất,
“Ụa” một tiếng ói ra.
Người nào chưa từng ói thì vĩnh viễn cũng không biết
được sự khó chịu của nó.
Thứ bẩn trào lên làm cho tôi như muốn ngạt thở, khó
chịu đến nỗi nước mắt cứ ào ào tuôn rơi.
Ói xong đợt đầu tiên, có chút thời gian nghỉ ngơi ở
giữa, tôi đẩy Đồng Diêu ra, nói: “Ta ói ra thì tốt rồi, ngươi mau đuổi theo đi,
nhất thiết đừng kêu Triệu công tử kia là anh”
Vừa nói xong những lời này, đợt thứ hai lại bắt đầu.
Tôi lại mạnh mẽ ói ra.
Đồng Diêu một tay giúp tôi vén tóc, một tay nhẹ vỗ vỗ
lưng của tôi.
“Khóc đi”, Đồng Diêu nói: “Thức ăn không tốt thì ói
ra, cảm xúc không tốt thì khóc ra”
Lời nói của hắn dường như bâng quơ, nhưng lại sâu sắc
đánh vào nội tâm tôi. Nước mắt của tôi ngay lập tức giống như mưa to tầm tã rơi
xuống, muốn dừng cũng không được.
Đúng vậy, sau khi Thịnh Du Kiệt bỏ đi, tôi vẫn luôn
kiềm nén. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, cho nên, tôi cho rằng tôi không
nên khóc. Vì vậy, tôi để cho cảm xúc thối rữa trong lòng ăn mòn sức lực toàn
thân.
Nhưng mà, nước mắt vẫn có. Vẫn luôn được tích lũy. Cho
đến hôm nay, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát ra, trút hết tất cả cảm
xúc.
Tôi khóc đến tê tâm liệt phế, khàn cả giọng, ngay cả
ngón tay cũng run rẩy. Dường như là muốn đem trái tim hư thối khóc ra ngoài.
Khoảnh khắc đó, cái gì tôi cũng không quan tâm, cái gì
cũng không để ý, chỉ là muốn cố hết sức khóc một trận. Chỉ có tiếng khóc gấp
gáp, thê lương của tôi không ngừng vang lên trên cả bờ sông.
Cuối cùng, tôi tựa đầu vào trong lòng ngực Đồng Diêu,
khóc nấc lên, giống như là hết hơi vậy. Đồng Diêu không nói gì, chỉ vuốt đầu
tôi không ngừng. Loại an ủi không tiếng động này làm cho lòng tôi từ từ bình
tĩnh lại. Dần dần, tôi ngừng khóc, trong nháy mắt toàn thân thoải mái hơn rất
nhiều.
Không biết qua bao lâu, Triệu công tử thắng cuộc đấu
mang theo một đám nhân chứng tìm được chúng tôi, đắc ý nói: “Đồng tổng, thật
ngại, lần này không thể để ngươi thắng, ta thắng rồi. Thua cuộc đấu thì thế nào
đây, cũng nên gọi một tiếng anh đi chứ”
Đồng Diêu mỉm cười, nói: “Triệu ca… chúng ta lần sau
lại tiếp tục nha”
“Yo, tiếng ‘anh’ này cũng thật thoải mái”. Triệu công
tử cười đến miệng nghiêng mắt vẹo: “Được, ta chờ lần sau lại nghe ngươi gọi”
Không đợi Đồng Diêu nói, tôi đã kéo hắn lên xe, nói
thầm “Thật là, cái gì mà lần sau, loại người này ngay cả kê kê cũng xiêu vẹo,
chúng ta không chơi với hắn, đi, về nhà!”
Nói xong, tôi đẩy Đồng Diêu lên xe, hắn dậm chân ga,
chúng tôi nghênh ngang mà đi. Nhưng mà sau khi nhìn trong kiếng