
cuộc ngươi là ai a?"
Mí mắt nhóc ăn mày lại nhảy lên một cái, sau một lúc
lâu, hắn hỏi lại: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Nếu nhà ngươi có tiền, ta đem ngươi bắt cóc, bắt
họ vơ vét tài sản giao tiền chuộc a." Tôi nói.
"Nhà của ta không có tiền." Nhóc ăn mày nói.
Tôi từ trong mũi hừ một tiếng.
Đầu năm nay, những người kêu gào không có tiền, đều là
những đại phú gia.
"Ngươi về sau có tính toán gì không?" Tôi
lại hỏi.
"Nếu ngươi ghét bỏ ta, ta có thể đi." Nhóc
ăn mày nghiêm túc nói.
Tôi nâng ánh mắt, xem xét hắn. Khuôn mặt xinh đẹp như
nước, ánh mắt trong suốt như nước, đôi môi mềm mại như nước, đây quả thực là
một tiểu chính thái trăm năm khó gặp. Non nớt đến nỗi khiến lòng người mềm
nhũn.
Vì thế, tôi cười âm hiểm, cười lạnh, cười gằn, cười
gian, cười dâm, cười ngốc, ngoài cười nhưng trong không cười, thậm chí còn bắt
chước Đồng Diêu cười xấu xa, cười đến khi cảm thấy khóe miệng có dấu hiệu co
rút mới nói: "Ta sao lại ghét bỏ ngươi? Bất quá nhìn bộ dạng ngươi tuấn tú
như vậy, nói không chừng buổi tối nào đó ta kích động một cái sẽ đem ngươi ra
ăn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói trước một tiếng."
Nhóc ăn mày thân mình run lên hai cái, chân khép lại
càng chặt hơn, nói chuyện cũng có chút lộn xộn: "Ta... Ta thách ngươi cũng
không dám."
Tôi buông tờ báo xuống, khêu khêu ánh mắt, nói từng
câu từng chữ: "Nói thật với ngươi, bây giờ ta sẽ chờ ngươi đến mười tám
tuổi, sau khi trưởng thành, cho dù ta có đem cả xương sống ngươi nuốt vào trong
bụng cũng không phạm pháp, đừng khép chân nữa, cẩn thận kẻo tiểu đệ đệ nhà
ngươi hít thở không thông."
Nghe vậy, gương mặt nhóc ăn mày hơi đỏ một chút. Cái
lỗ tai mềm mại, đỏ ửng lên rõ ràng. Hắn cúi đầu, ra vẻ làm bộ ăn cháo yến mạch,
không để ý tới tôi.
Mới nhìn cũng biết, ăn không có mùi vị gì a.
Tôi thở dài, ý vị sâu xa nói: "Kỳ thật chờ ngươi
lớn thêm chút nữa sẽ biết, tình thân là thứ vô cùng quý báu nhất trên đời, đao
cắt cũng ko đứt được. Mặc dù có lúc, người thân có gây tổn thương lẫn nhau,
nhưng nói cho cùng thì, tình yêu bọn họ đối với người, mới là sâu đậm nhất...
Ngươi không nói một tiếng chạy ra ngoài, lâu như vậy cũng không liên lạc với
họ, người thân trong nhà chắc chắn sắp phát điên."
Nghe vậy, thân thể nhóc ăn mày mới giật mình.
Nói hết lời, tôi tiếp tục lật báo xem.
Thật lâu sau, thanh âm của nhóc ăn mày, từ trong chén
truyền ra, có vẻ rầu rĩ: "Sao hôm nay ngươi lại... quan tâm đến ta?"
"Bởi vì," tôi múc một miếng cháo, đưa vào miệng,
nắm chắc thời gian nhai đi nhai lại, sau đó mới nuốt vào, thành thật mà nói:
"Ta chuẩn bị đi ị buổi sáng."
Sau đó, tôi đứng dậy, cầm lấy tờ báo đi vào phòng tắm.
Phía sau, truyền đến tiếng nôn ọe của nhóc ăn mày.
Sau khi đi vệ sinh xong, tôi căn dặn nhóc ăn mày rửa
chén, quét dọn phòng ở, sau đó đi đến bệnh viện.
Trong buổi sáng tinh mơ này, những hơi nước màu trắng
bốc hơi lượn lờ, mọi người trên đường đều mặc cái áo bành tô thật dày vội vã
qua lại không ngớt. Tôi rút cổ lại, cố gắng đem mặt chôn vào trong khăn quàng
cổ, chỉ lộ ra hai con mắt. Hôm nay, thật là rất lạnh. Cũng may trong phòng khám
còn có hệ thống lò sưởi, nếu không chắc chắn sẽ bị đông cứng lại.
Giống như thường lệ, sau khi vào bệnh viện, cởi áo
khoác, mặc vào cái áo blue màu trắng, sau đó cầm khăn lau chà cái bàn. Bàn làm
việc của Thịnh Du Kiệt, bây giờ trống không. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn chăm chỉ
lau chùi sạch sẽ. Rất nhiều chuyện, đến cuối cùng đều sẽ biến thành dĩ vãng.
Nhưng mà, có những hồi ức, sẽ trở thành mùi hương nhàn nhạt của sáp thơm trong
tay, quanh quẩn không tan.
Mà tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Mấy ngày nay tới giờ, tinh thần dường như thanh thản
hơn rất nhiều. Tôi nghĩ từ nay về sau, tôi vẫn sẽ yêu đương lần nữa. Có lẽ,
tình cảm mãi mãi cũng không quyết liệt như đối với Thịnh Du Kiệt, ôn tồn như
đối với Ôn Phủ Mịch. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ chờ đợi, chờ đợi thời gian thích
hợp, người thích hợp. Giống như đã có người từng nói: "Xin chuyển lời nói
với hoàng tử: Lão nương còn đang vượt mọi chông gai trên đường, vẫn chưa lật đổ
núi tuyết, sông lớn chưa qua, cự long chưa giết, trai đẹp chưa bao... Bảo hắn
tiếp tục ngủ chết đi cũng không sao đâu."
Đúng vậy, tôi sẽ tiếp tục vượt mọi chông gai, tìm được
người thuộc về mình. Có lẽ, tôi thương hắn cũng không sâu sắc. Nhưng mà, người
như thế mới thích hợp nhất với tôi.
Đem khăn lau móc sau cánh cửa, trong lúc vô tình cúi
đầu, nhất thời thương cảm đến mức rơi nước mắt. Bộ ngực của tôi, lại lùi về B.
Cực kỳ bi thảm. Tôi đem hai tay của mình đặt trên hai cái bánh bao, nhất thời
nước mắt văng khắp nơi, nước mũi như cuồng phong. Trước kia một bàn tay căn bản
là không che lại được, mà bây giờ, bộ ngực của tôi dường như rất giống như đi
dạo một vòng quanh đất nước Ê-ti-ô-pi-a trở về.
Khi tôi đang nghĩ tới bản thân mình mất đi sự đầy đặn,
lại nghe thấy một trận hơi lạnh quất vào. Ngẩng đầu, thấy một đôi nam tử đứng ở
cửa phòng, trố mắt nhìn tôi.
Tôi ngây người ba giây đồng hồ, tiếp theo coi như
không có việc gì giải thích: