
tôi đang cân nhắc xem có cần đi
mua một hộp không, thì hắn đã đem tặng tôi rồi.
Nể mặt giá trị của mấy món đồ này, tôi quyết định tha
thứ cho Đồng Diêu về việc dám vũ nhục bộ ngực của tôi.
“Đúng rồi, hôm nay mục đích của ngươi đến đây chỉ là
để tặng ta cái này?” Tôi hỏi.
“Không, một bằng hữu khai trương quán Bar, muốn mời ta
đến ủng hộ, ta thấy ngươi gần đây cũng quá nhàn rỗi, định rủ ngươi cùng đi.”
Đồng Diêu dương dương tự đắc hất cằm: “Thế nào, buổi tối có rảnh không?”
“Buổi tối ta thật sự bận.” Tôi mở phấn bí đỏ, nhẹ
nhàng đùa nghịch.
“Có chuyện gì?” Đồng Diêu dương dương lông mi.
“Có hẹn” Tôi nói.
“Cùng tình nhân bí ẩn hẹn hò?” Đồng Diêu nở nụ cười,
mỗi lần cười khóe miệng bên phải cũng đều nhích cao hơn một chút.
Kỳ quái chính là nhìn thấy lại không cảm thấy quái dị,
ngược lại có một loại hương vị độc đáo riêng.
“Ngươi làm sao biết ta gần đây không gặp gỡ được đối
tượng thích hợp chứ?” Tôi cố ý giỡn với hắn.
Lúc ấy, Đồng Diêu đứng trước cửa sổ, khi nghe tôi nói
vậy, hắn quay đầu lại, trong mắt nổi lên chút ý cười như có như không.
“Ta chính là biết như vậy.” Hắn nói.
Tôi cảm thấy được, nhất định là trên cái trán của tôi
có khắc rõ hai chữ “Thặng nữ” (gái
ế), trách sao người ta không biết.
Nghĩ như vậy, lòng tôi phút chốc ảm đạm.
Vì thế, tôi lại bắt đầu dùng cái cằm gõ bàn.
“Ngươi cho dù có gõ ra một cái hố thì cũng vô dụng
thôi.” Đồng Diêu kéo tôi dậy, nói: “Đi nào, đi ăn cơm trước, sau đó tìm chỗ nào
uống rượu.”
“Ngươi mời?” Tôi nâng mí mắt hỏi.
“Ngươi tưởng rằng mình nên hỏi vấn đề này sao?” Đồng
Diêu kéo cà vạt xuống, hơi hơi nghiêng đầu xuống, làm vài lọn tóc đen buông
xuống trán, phất qua phất lại.
Quả thật mọi người đã quen thuộc quá rồi, có lần nào
tôi đi ăn cùng với hắn mà phải móc ra một phân tiền nào đâu?
Vì thế, tôi liền cầm điện thoại, gọi Sài Sài tới, vốn
định gọi thêm Kiều bang chủ, nhưng lão nhân gia người ta còn phải lo trừ bạo an
dân a, không tìm được người chỉ có thể kêu thêm nhóc ăn mày cho đủ số.
Cơm no rượu say, chúng tôi cùng ngồi trên xe Đồng
Diêu, tới quán bar của bạn hắn.
Quán bar tọa lạc ở khu vực phồn hoa, quy mô còn khá
lớn, bất quá không nghĩ cũng biết, đám người cùng lăn lộn với Đồng Diêu, có mấy
người là dân thường thiện lương đâu.
Đi vào trong, phát hiện bên trong trang trí thật sự là
xa hoa, có nét cách điệu riêng.
Trên đài cao, một đám các chị em thân hình bốc lửa
đang nhảy, làm cho không khí nóng lên như có lửa.
Dù sao khi tôi đi vào, liền nghĩ tới việc ngập trong
vàng son, xa hoa trụy lạc cộng thêm việc đốt tiền.
Ở nơi này tiêu phí một đêm, có lẽ bằng cả một tháng
lương của tôi.
Bởi vì Đồng Diêu có thẻ VIP, nên phục vụ liền dẫn
chúng tôi trực tiếp tới phòng thuê của VIP.
Trong lúc chờ đồ ăn vặt cùng rượu đưa lên, một người
đàn ông tiến vào, cười nói: “Đồng ca, ngươi đến rồi?”
Tôi tập trung nhìn vào, phát hiện người nọ nhìn thật
quen mắt, lại nhìn vành tai phải của hắn, nhất thời nghĩ tới.
Này không phải là người mà mấy tháng trước, lúc ở bờ
sông bị tôi lầm là kẻ cướp bóc cường gian kia sao?
Đệ đệ bông tai nhìn thấy tôi, sửng sốt một chút, lập
tức nói: “Tỷ tỷ, ngươi cũng tới đây.”
Nhìn hắn miệng còn ngọt như vậy, tôi cũng thật cao
hứng, liền thuận miệng hỏi: “Gần đây thế nào?”
Ai ngờ nghe vậy, Bông tai đệ đệ sắc mặt liền trắng
bệch, lập tức đem hai chân kẹp chặt lại, theo bản năng bắt tay đặt ở đũng quần
phía trước, cứng ngắc cười: “Không tồi, không tồi, ta đã, ta đã bắt nó làm
thẳng rồi...Tỷ tỷ không cần lo lắng.”
Dĩ nhiên là tưởng rằng tôi hỏi thăm tới việc tiểu đệ
đệ nhà hắn rồi.
Tôi thật sự thất vọng, không ngờ Bông tai đệ đệ là
người có tư tưởng xấu xa giống y chang tôi.
“Đồng ca, ngươi mang theo tỷ cùng bạn bè uống rượu vui
nhé, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng là được.” Bông tai đệ đệ nhìn qua hình
như khá vội.
“Đều là người một nhà, cũng không cần phải khách khí,
chính mình đi đón tiếp khách khác đi” Đồng Diêu nói.
“Hóa ra quán bar này do hắn mở?” Chờ Bông tai đệ đệ đi
rồi tôi liền hỏi.
“Hắn xem như là có một nửa cổ phần.” Đồng Diêu đem
rượu mở ra và rót.
“Kia còn một nửa cổ phần thì thuộc về ai?” Tôi tò mò.
“Đại ca cấp trên.” Đồng Diêu thản nhiên nói.
Hắn còn quen biết cả những người này? Tôi nhíu mày.
“Không quen, nhưng là ra ngoài buôn bán, cũng có lúc
tiếp xúc.” Đồng Diêu nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, kinh doanh quán bar, không có chỗ
dựa, làm sao có thể làm ăn tốt?”
Kỳ thật tôi cũng hiểu, Đồng Diêu làm việc kinh doanh,
tam giáo cửu lưu[2'> đều
phải nhận thức. Chẳng qua, bình thường khi hắn ở trước mặt chúng tôi luôn cợt
nhả, tựa như hồi còn trung học vậy.
Cũng có thể do ở trước mặt chúng tôi nên hắn không bố
trí phòng vệ.
“Đừng thất thần nữa, đến chơi oẳn tù tì nào” Đồng Diêu
hôm nay thật rất cao hứng: “ Đêm nay phải đánh ngã cả hai người bọn ngươi.”
Vì thế, tôi, Sài Sài cùng nhóc ăn mày bắt đầu cùng hắn
quyết đấu.
Đồng Diêu lúc đầu cùng nhóc ăn mày chơi xúc xắc, không
đến mấy phút, nhóc ăn mày đã uống tới mặt đỏ rực.
Tuy rằng trong phòng thuê ánh đèn rất