
hau sẽ dọa các tỷ tỷ
đây.”
Tuy rằng tôi phi thường thích xem đánh nhau, nhưng chỉ
có giới hạn trong TV thôi. Cái cảnh đứt tay đứt chân, máu văng tứ phía trong
hiện thực vẫn là chịu không nổi.
Kết quả, tôi vội vàng đem nhóc ăn mày cùng Sài Sài
đánh thức.
Ai ngờ hai người tỉnh lại lại mắc tiểu. Sài Sài chiếm
toilet trong phòng thuê, mà nhóc ăn mày chỉ có thể đi toilet công cộng bên
ngoài.
Tôi đem đồ đạc thu thập xong, liền phát giác chính
mình cũng bắt đầu muốn đi tiểu, liền chạy tới toilet gõ cửa, thúc giục Sài Sài.
Ai ngờ nữ nhân kia lại nói mình đang đại tiện, còn lâu mới ra. Không có biện
pháp, tôi chỉ có thể theo bước nhóc ăn mày, chạy tới nhà vệ sinh công cộng. Ai
ngờ vừa đi vào cửa chính toilet, liền thấy nhóc ăn mày giống như nhìn thấy quỷ
từ bên trong vọt ra.
Tôi một phen lôi kéo hắn, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm sao
thế?”
Nhóc ăn mày vừa muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nhìn
thoáng qua phía sau tôi liền bật người cuống cuồng, dùng hết sức để thoát khỏi
bàn tay đang nắm quần áo của hắn.
Đáng tiếc là, tôi lúc ấy cũng dùng hết khí lực, gắt
gao giữ lấy hắn.
Lúc này, tôi nghe phía sau truyền đến một cái giọng
trầm thấp uy nghiêm: “Đứng lại!”
Rõ ràng thấy là đang nói với nhóc ăn mày.
Tôi thuận theo thanh âm đó mà nhìn thì thấy một người
đàn ông.
Hành lang với ngọn đèn u ám, tôi cũng không nhìn rõ
ràng, nhưng mà, người nọ thực sự có một đôi mắt lợi hại như chim ưng, làm cho
tôi kinh sợ đứng tại chỗ.
Thân hình của hắn cao lớn cường tráng, toàn thân tản
ra một loại hắc ám, hơi thở của vương giả.
Thừa dịp tôi đang thất thần, nhóc ăn mày bỗng nhiên
đem tôi hướng người kia đẩy tới, tiếp theo giống như con thỏ đồng bằng, nhanh
như chớp đào tẩu.
Tôi bị đẩy như vậy, lập tức mất cân bằng, thẳng tắp
hướng về lồng ngực người to lớn kia.
Cảm giác đầu tiên của tôi là cơ thể người này quả thật
là cứng!
Nhưng giây tiếp theo, người này lại khiến cho tôi
biết, cơ thể hắn thực mềm --- so với đá cẩm thạch.
Ý của tôi là, hắn cư nhiên không biết thương hoa tiếc
ngọc, thuận thế liền đẩy tôi xuống đất.
Mông của tôi, thế là cùng mặt đất thân mật tiếp xúc.
[1'>
Một loại mỹ phẩm đắp mặt của Hồng Kong.
[2'>
Tam giáo cửu lưu: đủ mọi hạng người.
Tôi đau đến nỗi lệ văng tứ phía.
Xuyên qua màn nước mắt mông lung, tôi thấy người kia
đuổi theo bóng dáng nhóc ăn mày, trong lòng bắt đầu tiến hành một tràng dài
chửi rủa hắn. Đối tượng chủi rủa, trên
có tổ tông tám đời của hắn, dưới có con cháu chắt chút chít của hắn, tất cả đều
không chạy thoát. Nội dung chửi rủa chủ yếu
là các danh từ có liên quan đến phương diện cơ quan sinh dục.
Tôi thừa nhận, tôi không phúc hậu.
Mắng xong một lúc sau, chờ cho mông bớt đau, tôi đi
vào toilet phóng ra những thứ bên trong, sau đó, khập khiễng trở về phía đường
cũ.
Nhưng vô cùng bất hạnh là, tôi lạc đường.
Đúng vậy, phòng ở đây nhìn không khác biệt lắm, đồng
thời, ánh sánh hành lang lại vô cùng mờ, hơn nữa năng lực phân biệt phương
hướng của tôi vô cùng kém.
Căn cứ vào các nguyên nhân trên đây, tôi lạc đường.
Xem ra, phải tìm một em phục vụ hỏi một chút.
Ông trời đối đãi không tệ, tôi mới vừa nghĩ như vậy,
liền có một em phục vụ chạy về phía tôi.
Hắn chạy thật nhanh a, rất giống đang chạy thoát thân.
Tóc trên trán vốn được keo xịt tóc cố định thành một
mảnh, hiện tại toàn bộ bắt đầu bung ra, giống phiến lá màu đen bị cắt vụn đứng
sừng sững ở trên đầu.
Theo lời viện trưởng nói chính là “Lao nhanh như phóng
nĩa (chạy như bay)".
Tôi muốn hỏi hắn đường nào đến phòng 403, nhưng mới
vừa mở miệng nói chữ "Xin", chữ "Hỏi" tự còn đang trong cổ
họng, hắn liền "vù" một tiếng chạy ngang qua người tôi.
Theo đó, gió lạnh thổi qua từng trận.
Đứa nhỏ này, thái độ phục vụ thật kém nha, phải để
Bông tai đệ đệ dạy dỗ một phen thật tốt mới được.
Ai ngờ, chỉ trong giây lát, tôi mới biết lý do em phục
vụ kia chạy trối chết.
Bởi vì, cuối hành lang bên trái, một đám người mặc đồ
đen, tay cầm gậy lớn, vừa nhìn qua là biết ngay không phải người tốt, hùng hổ
đi về phía bên này.
Lẽ nào, đây chính là thủ hạ của Đại Đao khu đông chạy
đến quậy phá mà Bông tai đệ đệ đã nói?
Tôi nhất thời sợ tới mức sắp tè ra quần, hai chân cũng
bắt đầu mềm nhũn.
Không nghĩ nhiều, tôi vội chạy theo hướng vừa rồi em
phục vụ sinh vừa chạy trối chết lúc nãy.
Nhưng chỉ mới chạy năm bước, tôi liền thấy em phục vụ
với cái đỉnh đầu lá đen kia gấp rút chạy ngược lại.
Tôi vừa định hỏi tại sao, nhưng chưa mở miệng, liền
thấy đáp án —— ở hành lang bên phải, một đám người cũng mặc hắc y, tay cầm gậy
sắt, vừa nhìn qua là biết ngay không phải người tốt cũng đang hùng hổ đi tới.
Xem ra là hai bên giang hồ sống chết với nhau, tôi
cùng em phục vụ đáng thương bị kẹp ở giữa, không thể động đậy.
Thì ra đi vệ sinh cũng có thể mất mạng nha.
Tôi cùng em phục vụ kia chân tay luống cuống đứng tại
chỗ, nhìn thấy hai đội nhân mã kia đang hướng lại gần.
Sau đó, ngay tại vị trí hai bên cách chúng tôi ba
thước, bọn họ dừng lại.
Tôi cùng em phục vụ sinh kia thoáng thở ph