Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211551

Bình chọn: 8.00/10/1155 lượt.

hìn ngoài cửa xe cảnh vật tự do, trong lòng, là

bao nhiêu khát vọng.

Tự do, cũng quý giá giống như trai đẹp vậy.

Tôi muốn bất chấp tất cả mà giành lấy nó.

Kết quả là, tôi kìm nén khí, dồn khí xuống đan điền,

mở cửa gan ra, hy vọng dùng cái rắm nhỏ có thể so sánh với vũ khí sinh hóa mà

âm thầm nhắc nhở Vân Dịch Phong: đem tôi giữ bên người là loại hành vi cực kỳ

ngu xuẩn.

Nhưng là, cái rắm chính là một thứ kỳ quái.

Bình thường khi không muốn nó tới, nó cứng rắn muốn

tới, hiện tại tôi muốn nó tới, nó lại phóng không được.

"Vì sao mặt ngươi lại đỏ như vậy?" Vân Dịch

Phong nghiêng mắt liếc tôi một cái.

Vì sao đỏ như vậy?

Đương nhiên là nén rắm nén đến đỏ mặt rồi!

Từ sân bay đến nhà Vân Dịch Phong, tôi cố gắng đến nỗi

gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cái rắm vẫn không thấy tung tích.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể yên lặng rơi lệ, mặc Vân

Dịch Phong túm cổ tôi như túm cổ mèo đi vào nhà hắn.

Nhưng khi cửa vừa mở, tôi nhìn thấy một người tôi

không thể tưởng tượng ra.

Đồng Diêu.

Thật là bạn học Đồng Diêu!

Hắn vẫn ngồi trên ghế salon, nét mặt âm trầm nghiêm

túc.

Mà khi thấy tôi, vẻ mặt hắn như hơi nguôi giận.

Tôi lần đầu tiên cảm giác được: Đồng Diêu tức giận

rồi.

Nói thật, tôi thật sự rất ít khi thấy hắn tức giận.

Nhưng ngay sau đó, nét mặt hắn biến đổi, lại lộ ra bộ

dáng cợt nhả bình thường, chậm rãi đi tới phía tôi, nhưng lời nói trong miệng

là nói với Dịch Vân Phong: “Vân ca, không biết cái tên ở trên tay anh đã đắc

tội gì với anh, nhưng xin nể mặt chú Tần, thả cô ấy ra."

Vừa nói, hắn vừa không dấu vết mà bắt lấy tay tôi, kéo

tôi hướng về phía hắn.

Vân Dịch Phong động mi mắt, cùng lúc bắt được tay kia

của tôi.

Nói cách khác, tôi biến thành trung tâm của hoạt động

kéo co, bản thân đóng vai trò là một sợi dây thừng đáng thương buồn vui lẫn

lộn.

Thật sự là bi kịch.

Tiếp theo, hai người bắt đầu nhìn nhau, ở trong không

khí bắn ra tia lửa điện "xèo xèo".

Cao thủ quyết đấu, hai cỗ nội lực cường đại bắt đầu ở

thân thể tôi dao động.

Một người là Vân Dịch Phong thâm trầm nội liễm.

Một người là Đồng Diêu cao thâm tản mạn.

Mồ hôi lạnh của tôi chảy xuống ròng ròng.

Nếu bọn họ trong cơn tức giận, đem tôi kéo căng ra,

vậy không phải là đem tôi sống sờ sờ tách thành 2 mảnh sao?

May mắn thay, ngay lúc này, một tiếng nói uy nghiêm

chế trụ bọn họ: "Buông tay."

Tiếp theo, mọt lão bá khoảng năm mươi tuổi ngậm tẩu đi

xuống.

"Chú Tần?" Đôi mắt Vân Dịch Phong trầm

xuống.

"Chú Tần." Đồng Diêu nhếch khóe miệng mang ý

cười.

Chú Tần gật đầu, xem như đáp lại bọn họ.

Nói thật, chú Tần này vừa nhìn qua đã thấy là nhân vật

trưởng bối xã hội đen tiêu chuẩn, quanh thân tỏa ra khí chất uy nghiêm.

Hắn dùng cái tẩu trong tay chỉ chỉ Đồng Diêu, nói với

Vân Dịch Phong: "Cha Đồng Diêu và ta là bạn tốt"

Sau đó, hắn lại dùng cái tẩu trong tay chỉ tôi, nói:

"Mà cô gái này là bạn của Đồng Diêu, cho nên Dịch Phong, mặc kệ cô gái này

đắc tội ngươi như thế nào, nể mặt mũi của ta, thả cô ta đi."

Vân Dịch Phong bất giác nắm tay tôi thật chặt, sau đó,

hắn lại buông tay tôi, nói: "Nếu chú Tần đã có lời, ta sao lại có thể

không nghe."

Đợi hắn buông hẳn tay ta, Đồng Diêu lập tức kéo tôi

đến phía sau hắn.

Tôi bị hắn che khuất, không nhìn thấy tình huống phía

trước.

Mà cho đến bây giờ, tôi bỗng nhiên phát hiện... Mông

bạn học Đồng Diêu cũng là rất co dãn nha!

Trước kia cũng chưa có chú ý tới, mới vừa rồi bị hắn

kéo, không cẩn thận liền đụng phải mông hắn, cả người lại cứ thế bị bắn ra

ngoài một thước.

Chết thật, móng vuốt sói mẹ của tôi bắt đầu ngứa ngáy.

Có nên không thừa dịp Đồng Diêu không chú ý, bóp một

cái không nhỉ?

[1'>

Kẹo dẻo QQ Vượng Tử


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chịu đựng ngứa ngáy mà

rút tay về.

Không dám a.

Nếu như không cẩn thận đem cứu tinh duy nhất này đắc

tội, hắn phủi mông chạy lấy người, mặc kệ tôi, thì sao được chứ? Cho nên tôi

chỉ có thể ngoan ngoãn trốn tránh ở phía sau bạn học Đồng Diêu, nhìn

cái mông vểnh của hắn, nước mắt cùng nước miếng tí tách rơi.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Diêu, chỉ nghe

thấy tiếng cười của hắn: “Chú Tần, cháu còn có việc đi trước. Ngày khác cháu

nhất định sẽ đến cùng ngài câu cá”.

Chú Tần sang sảng cười, thanh âm như chuông lớn, chấn

động làm da người ta run lên: “Tiểu tử nhà người, ta nhìn từ bé đến lớn. Hứ,

cái mông khỉ kia có thể ngồi yên được mấy phút? Vẫn là gọi ba ngươi tới câu cá

với ta còn thỏa đáng hơn”.

“Nhất định, nhất định”. Đồng Diêu nói xong liền lôi

kéo tôi đi ra khỏi biệt thự.

Từ đầu đến cuối tôi đều không có nhìn thấy vẻ mặt của

Vân Dịch Phong.

Bất quá, nghĩ cũng có thể biết được là chẳng có dễ coi

gì đâu.

Đồng Diêu rất nhanh đem tôi nhét vào trong xe hắn,

tiếp theo, một đường như tên bay quay về nhà của tôi.

Cả đêm không về nhà, nhìn thấy bài trí trong phòng,

vẫn là rất tưởng niệm.

“Đừng khách khí, cứ xem như nhà mình, tùy tiện ngồi

đi”. Tôi bảo Đồng Diêu.

Chẳng qua, cẩn thận nghĩ lại thì căn phòng này chính

là hắn cho tôi.

Nói xong, tôi mở tủ lạnh, muốn tìm chút gì đó để ăn.