
cười đến ngây ngốc hồ đồ, lại si ngốc hỏi một câu:
“Hiện tại, ta có thể đi… vệ sinh không?”.
Mỗi khi đến lúc này, chúng tôi đang trốn trong các xó
xỉnh đều bị sét đánh mấy cái, hôn mê bất tỉnh, nghiêm trọng thì đến tình trạng
bị liệt nửa người.
Nhưng bất kể sét đánh người như thế nào, Lão Viện
trưởng ít nhất cũng tìm được mùa xuân của chính mình rồi a.
Nhìn một cảnh sắc hòa hợp vui vẻ xuân ý dạt dào ở
trước mắt, tôi cô đơn một mình, thật là lạnh lẽo.
Họa vô đơn chí hơn là, không chỉ con người mà ngay cả
động vật xung quanh tôi cũng đang nghênh đón mùa xuân. Cá chép trong hồ nước
của bệnh viện mỗi ngày cũng tìm nhau giao phối. Bọn chó trong tiểu khu cả ngày
ở trong bụi cỏ “hắc hưu”, bên cạnh còn có mấy đứa trẻ ấu trĩ không hiểu chuyện
đứng xung quanh xem. Ngay cả con gián mấy ngày trước bị tôi đạp chết trong bếp,
cũng là hai con đang có bộ phận thân thể nào đó đang dính liền với nhau. Quả
thật là chọc vào mắt.
Trong lòng tôi bắt đầu mất thăng bằng, nguyền rủa toàn
bộ bỉ dực song phi(liền
cánh cùng bay) ngã chết, toàn bộ uyên
ương hý thủy (uyên
ương nghịch nước) chết chìm.
Ai ngờ thử thách lợi hại hơn lại đến.
Buổi tối hôm nay tôi về đến nhà không có tâm trạng nấu
cơm, liền quyết định đi nhà Kiều bang chủ ăn chực cơm.
Vừa nãy thấy cửa sổ sát sàn nhà Kiều bang chủ mở, chắc
chắn là có người ở nhà.
Sau ba hồi gõ, cánh cửa mở ra.
Trông thấy phong cảnh hiện ra trước mắt, toàn bộ gương
mặt tươi cười lấy lòng kinh điển mà tôi hết sức bày ra để đến ăn chực cơm,
trong nháy mắt đông cứng.
Kiều bang chủ ở trần thân trên!
Hạ thân của hắn chỉ được vây quanh bởi chiếc khăn tắm
màu trắng. Nước da ngăm đen kia, cơ bắp khiến cho người ta sôi sục khí huyết
kia, dáng người chữ V kia.
Tay của tôi bắt đầu rục rịch, vô cùng muốn đưa tay đem
cái khăn tắm kia của Kiều bang chủ xé bỏ.
Giữa chân mày Kiều bang chủ thoáng hiện lên một kia
kinh ngạc, nhưng lập tức hắn khôi phục trấn tĩnh nói: “Ta hiện tại bộn bề nhiều
việc, có việc gì ngày mai nói sau”.
“Bố thí cho ta một chút cơm là được rồi. Ngươi cứ bận
việc của ngươi, ta tự mình đi lấy”. Nói xong, tôi liền làm vẻ muốn đi vào.
Thế nhưng Kiều bang chủ ngăn cản tôi lại.
Tôi dương dương mi mắt nghi hoặc, mũi dường như ngửi
thấy mùi kỳ lạ.
Đương nhiên không phải mùi hôi nách, mà là bầu không
khí kỳ lạ.
Tôi đang muốn mở miệng hỏi, một cái âm thanh quen
thuộc truyền đến: “Đồ ăn ngoài đến rồi sao?”.
Rồi Sài Sài xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Hơn nữa Sài Sài vẫn là đang mặc áo ngủ.
Dựa vào kinh nghiệm nam nữ nhiều năm cùng linh cảm bát
quái, thông qua quan sát quần áo, nét mặt và động tác của hai người bọn họ, tôi
đã có một kết luận có tính bùng nổ.
Đó chính là Sài Sài cùng Kiều bang chủ đã lên giường
với nhau!
Bởi vì cái mũi nhạy cảm của tôi đã ngửi thấy mùi vị
vận động.
Vì thế, tôi híp mắt lại, bước từng bước đi về phía bọn
họ.
Kiều bang chủ che ở trước mặt Sài Sài, hai người lùi
từng bước một, bị tôi dồn từ giữa vào góc tường.
Vào lúc bọn họ không thể lùi được nữa, tôi mở cánh
môi, một câu lại một câu chất vấn: "Thời gian, địa điểm, nguyên nhân sự
việc, quá trình, kết quả, mỗi một tình tiết, đều phải trả lời hoàn chỉnh cho
ta!"
Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể nghe theo.
Thời gian gần đây, Sài Sài đều đang qua lại với vị
giáo sư đại học kia.
Trải qua quan sát, Sài Sài cảm thấy người này cũng rất
đứng đắn, cho nên liền cố gắng hạ mình cùng hắn bồi đắp tình cảm.
Ai ngờ, con người Sài Sài quả thật là đặc thù hiếm có.
Tôi đã nói, nàng thu hút toàn là biến thái.
Ngày hôm qua, Sài Sài nhận lời mời đi tới nhà vị giáo
sư đại học chơi, lại ở trong tình trạng không đề phòng mà uống nước người ta
đưa cho.
Đâu biết rằng, trong nước đó đã bị người ta bỏ thuốc
mê, Sài Sài uống xong không bao lâu, liền ngủ mê mang.
Thì ra, vị giáo sư đại học kia, là một VIP trong đám
biến thái, lại còn là VIP siêu cấp.
Hắn là cái loại biến thái không bộc phát thì thôi, đã
phát tác là bùng nổ chết người.
Hứng thú của hắn là đem mỹ nữ lừa được đến phòng mình,
làm người ta hôn mê, sau đó chụp lại hình cô gái đó không mảnh vải che thân, để
lưu giữ sau này thưởng thức.
Ngay lúc đôi tay tội ác đang vươn tới cổ áo của Sài
Sài, thiên binh Kiều bang chủ từ trời xuống thế, phá cửa mà vào.
"Đợi một chút!" Tôi làm tư thế tạm dừng,
giữa chân mày nhăn lại nghi hoặc: "Kiều bang chủ, không lẽ người có thể mở
thiên nhãn sao? Nếu không làm thế nào ngươi biết được Sài Sài đang ở trong nguy
hiểm?"
Kiều bang chủ đem nắm đấm đặt lên môi, hắng giọng,
giải thích: "Ta vẫn cảm thấy hắn không phải loại người tốt đẹp gì, cho nên
đã âm thầm tiến hành điều tra hắn. Buổi trưa hôm đó cuối cùng, ta từ miệng nạn
nhân cuối cùng mà biết được hành vi đê tiện của hắn. Vừa lúc định nói chuyện
này với Sài Sài, ai ngờ cô ấy ở trong nhà hắn. Ta vội vã chạy đến, đúng lúc
ngăn lại gã đàn ông kia."
Sau khi giải thích, hắn tiếp tục nhớ lại.
Ngay lúc đôi tay tội ác đang vươn tới cổ áo của Sài
Sài, thiên bình Kiều bang chủ từ trời xuống thế,