
muối ngày ngày thưởng thức.
Nhìn thấy tôi tức giận đến trắng bệnh cả mặt, sóng mắt
Đồng Diêu lưu chuyển: “Ta nói rồi, nếu như ngươi muốn nhìn của ta… Nhất định,
phải đem của ngươi cho ta xem trước”.
“Vừa rồi rõ ràng ngươi đã nhìn của ta”. Tôi bất bình
hô lớn.
“Thế nhưng vừa rồi ta cũng không nhìn thấy trọng
điểm”, Đồng Diêu kéo kéo khéo miệng, vô cùng tao nhã, “Thân ái… Thời đại này,
phải lộ đầu mới đáng xem”.
“Lộ cái đầu nhà ngươi, tự mình đi mua hai cái bánh
bao, rồi đặt ở trên đó hai quả anh đào, từ từ xem”. Tôi lườm hắn.
“Vậy ngươi cũng có thể mua một quả chuối tiêu, chậm
rãi ngắm”. Đồng Diêu cười hì hì.
Tôi vốn muốn dùng chuyện xương bọt biển trước đây để
công kích hắn.
Nhưng vừa ngước mắt lên, nhìn đến vết thương trên trán
hắn, nghĩ đến lúc đó Đồng Diêu hành động nghĩa khí như thế, tâm liền mềm nhũn.
Vì thế tôi thay đổi chủ đề câu chuyện: “Ngươi làm sao
biết ta ở nhà Vân Dịch Phong?”.
“Tìm thôi”. Đồng Diêu nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Tôi đương nhiên biết sự việc sẽ không dễ dàng như thế.
Cẩn thận tính ra, tôi mất tích chưa đến 24h, ngay cả tư cách báo án cũng không
có. Mà liền trong thời gian ngắn như vậy, Đồng Diêu không chỉ tra ra tôi đang ở
chỗ nào, còn có thể mời được chú Tần ra tay ngăn chặn Vân Dịch Phong. Năng lực,
thủ đoạn, mưu trí, đều không thể xem thường. Hơn nữa, người này cả ngày giữ
dáng vẻ tươi cười vô hại với xã hội đen, thật là con hổ mặt cười (nham
hiểm). Thực may mắn vì tôi và hắn là bạn bè chứ không phải
kẻ thù.
Nếu không, chính mình đi tong lúc nào tôi cũng không
biết đâu.
Tôi hỏi xong, liền đến lượt Đồng Diêu hỏi, “Ngươi sao
lại đắc tội với Vân Dịch Phong?”
“Ta trời sinh diễm lệ, không
cẩn thận bị hắn coi trọng, hắn quỳ khóc cầu xin ta cho hắn đem về làm vợ. Đáng
tiếc ta thà chết chứ không chịu, hắn liền tức giận, dùng vũ lực bắt cóc ta,
chuẩn bị đem ta nhốt trong phòng tối dạy dỗ”. Tôi kiên trì phổ biến tri thức
cho Đồng Diêu, “Loại tình huống này giống như là ngược luyến tình thâm trong
tiểu thuyết ngôn tình đó, hiểu chưa?”.
Nghe xong câu chuyện của tôi, Đồng Diêu chỉ nói bốn
chữ: “Ngươi lại khoác lác”.
Thật không cho tôi mặt mũi. Chẳng lẽ nhìn tôi không có
chút khí chất vợ của đại ca xã hội đen nào sao.
“Nói thật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”. Đồng Diêu
nghiêm túc hỏi.
Tôi chỉ có thể đem sự việc trải qua nói vắn tắt với
hắn một lần.
Đại ý chính là, kỳ thật tôi và Vân Dịch Phong trong
lúc đó chỉ là có một chút hiểu lầm nhỏ, không có gì đáng ngại.
Đương nhiên là ở giữa đã lược đi rất nhiều chi tiết, tỷ
như nhóc ăn mày chủ động hiến thân cho tôi, nhưng tôi không biết vì sao lại
không ăn được hắn, hối hận đến đấm ngực giậm chân, trắng đêm không ngủ.
Tôi không thể khiến cho danh tiếng nữ lưu manh của tôi
truyền đi khắp nơi.
Sau khi nghe xong, Đồng Diêu trầm mặc gật đầu, cũng
không có nói thêm cái gì khác nữa. Tôi nhìn vết thương trên trán Đồng Diêu,
nói: “Ngươi cứ như vậy ra khỏi bệnh viện? Không có việc gì chứ?”.
“Yên tâm, cũng coi như là khỏe rồi”. Đồng Diêu nói
“Thực sự đã khỏe rồi?”. Tôi hỏi lại.
“Thực sự”. Đồng Diêu khẳng định.
“Nếu như vậy”, tôi trầm ngâm, sau đó đi ra với lấy cái
xoong, bình tĩnh nói, “Đưa cái đầu của ngươi qua đây, ta đập một cái”.
Nhóc ăn mày đi rồi, tôi đành phải miễn cưỡng chọn cái
thứ 2, đánh Đồng Diêu.
Nghe vậy, lông mày Đồng Diêu hơi gương lên, tạo thành
một vòng cung trầm tĩnh mà tao nhã.
Hắn quay về phía tôi bình thản nở nụ cười. Cái xoong
trên tay tôi bị đoạt đi.
Cái đầu của tôi, bị hắn đập rồi.
Cho nên mới nói, Đồng Diêu quả thật là nham hiểm.
Trong lúc nước mắt tràn mi, tôi đã đưa ra kết luận như
vậy.
Sau ngày đó, cuộc sống của tôi lại trời yên bể lặng.
Hàng ngày đi làm, tan tầm, chơi game, ăn cơm.
Thời gian cứ lặp đi lặp lại như vậy mà trôi qua, rất
nhanh mùa xuân đã đến.
Mùa xuân của những người ở bên cạnh tôi, đều đến rồi.
Người thứ nhất trong “Ba chị em dâm tặc” nổi tiếng của
bệnh viện, Quy Tử, chồng cô ấy xin nghỉ phép một tháng, hai người bay đến Châu
Âu hưởng tuần trăng mật thứ hai, căn cứ theo suy đoán không chịu trách nhiệm
của chúng tôi, hai người này căn bản không phải yêu thích gì phong cảnh của
Châu Âu, nhất định là suốt ngày trên giường khách sạn lăn qua lăn lại đi.
Người thứ hai trong “Ba chị em dâm tặc” nổi tiếng của
bệnh viện – Nguyệt Quang, một hôm nào đó trên đường tan ca, không cẩn thận làm
xước thân xe một chiếc Ferrari. Soái ca trẻ tuổi kiêm chủ xe kia bước xuống
cùng nàng lý luận, kết quả, hai người ở trong đoạn thời gian đấu võ mồm đã nảy
sinh tình cảm, gấp rút đính hôn, kết hôn, hiện tại đang đi hưởng tuần trăng mật.
Càng kinh động hơn là, Lão viện trưởng cùng với dì dọn
vệ sinh mới ly hôn không lâu, hơn nữa còn là người ban cho ông ấy cái danh hào
“bé phân”, đang đắm chìm trong biển tình lúc xế chiều.
Từ sau đó, tần suất Lão Viện trưởng đi vệ sinh lại gia
tăng.
Mỗi ngày Lão Viện trưởng đều thẹn thùng đi đến cửa nhà
vệ sinh, lén ngắm dì, thẹn thùng lộ ra cái răng nanh thiếu một nửa, khuôn mặt
đầy nếp nhăn như hoa cúc,