
phá cửa mà vào.
Tiếp theo, Kiều bang chủ âm thầm động chút nắm đấm,
đem con người ta biến thành đầu heo.
Kiều bang chủ để thủ hạ đem người trở về đồn công an,
còn hắn ôm Sài Sài về nhà mình.
"Khoan đã! Vì sao ngươi không đem Sài Sài ôm về
nhà nó? Mà lại ôm lên giường mình?" Tôi lại cắt ngang hồi ức, cười đen tối
với Kiều bang chủ: "Hóa ra, bang chủ ngươi là có mục đích từ trước!"
"Sở dĩ ta đem cô ấy ôm về nhà ta, là vì ta muốn
đợi ngươi đi làm về sẽ đưa lên chỗ ngươi, để ngươi an ủi, chăm sóc cô ấy."
Kiều bang chủ giải thích như vậy.
Tôi tạm thời tin lời hắn, hồi ức lại tiếp.
Tới gần chiều hôm qua, Sài Sài tỉnh.
Sau đó, Kiều bang chủ đem chuyện vừa rồi kể lại, còn
cả bộ mặt thật của tên giáo sư đại học kia, tất cả đều nói cho nó.
Đầu tiên, Sài Sài sửng sốt. Một lúc sau, nó chui đầu
vào trong chăn, khóc thật to.
"Ta không khóc!" Sài Sài phủ nhận.
"Ngươi khóc" Kiều bang chủ lẳng lặng nói ra
sự thật.
"Tao mới mặc kệ mày có khóc hay không, tao muốn
nghe phần mấu chốt!" Nói tới đây, máu tôi đã bắt đầu sôi trào.
Kế tiếp, Sài Sài khóc hỏi Kiều bang chủ, vì sao nó
luôn xúi quẩy như vậy, vì sao đàn ông gặp được đều là loại biến thái, chẳng lẽ
là do nó có vấn đề sao?
Kiều bang chủ an ủi nó, nói không có đâu a, ta cảm
thấy ngươi thật sự rất tốt.
Sài Sài hỏi: "Vậy tại sao lại không có người bình
thường nào thích ta?"
Kiều bang chủ nói, ai nói vậy, có ta thích ngươi.
Sài Sài ngẩng đầu, nhìn Kiều bang chủ một lúc lâu,
cuối cùng nghẹn lại một câu.
Nàng nói, ngươi cũng không tính là đàn ông bình thường
đi.
Tôi nghi ngờ Kiều bang chủ có ý nhân lúc cháy nhà mà
đi hôi của, bởi lời nói tiếp theo của hắn.
Hắn nói, bình thường hay không, ngươi thử rồi sẽ biết.
Sài Sài vừa nghe, cảm thấy lời này xác thực là có lý.
Cho nên, nó đáp lại một câu.
Nó nói, vậy liền thử đi.
Nghe đến đó, mông tôi bắt đầu co rút mãnh liệt, đôi
mắt phấn khích mở to.
Rốt cục đến rồi, phần hấp dẫn người ta rốt cục đến
rồi.
Tiếp theo, Sài Sài nói: "Sau đó, chúng tao liền làm
rồi."
Tôi tiếp tục kích động chờ đợi, máu nóng quay cuồng,
sôi như đun cháo.
Nhưng tiếp sau đó, Sài Sài nói: “Tiếp theo, mày liền
đến rồi.”
"Khoan đã!" Tôi như bị dội một thùng sơn
trắng, mặt mũi trắng bệch: "Đoạn giữa kia thì sao?"
"Tự mình tưởng tượng." Sài Sài cùng Kiều
bang chủ hai miệng một lời.
Trong nháy mắt, tôi hóa đá, hóa lửa, hóa gió, hóa
thành sấm sét.
Sau đó, tôi bắt đầu một loạt các động tác đấm ngực dậm
chân, đập đầu vào tường, tê tâm liệt phế rít gào.
Không phúc hậu, hai người này rất không phúc hậu!
Giống như phim chiếu trên TV, hai diễn viên nam nữ do
dự nửa giờ, khó khăn lắm mới tới thời khắc mấu chốt, lúc người xem ngừng trệ hô
hấp, màn ảnh bỗng nhiên tối sầm, một đêm cứ thế qua đi.
Quả thực là làm nhục chỉ số thông minh cùng dung lượng
não bộ của người xem.
Mà Sài Sài cùng Kiều bang chủ, hiện tại chính là làm
chuyện như vậy.
Nước mắt tôi từ hốc mắt chuyển qua chuyển lại.
"Ta thật lãng phí thời gian trên người các
ngươi..." Tôi xem đồng hồ, nói chính xác giờ giấc: "Lãng phí 36 phút
14 giây, kết quả cuối cùng chỉ có một câu "làm rồi". Các ngươi bảo ta
làm sao chịu nổi chuyện này, làm sao chịu nổi đây?!"
"Tụi tao lại không có cầu mày nghe." Sài Sài
cùng Kiều bang chủ hợp tình hợp lý.
Tôi không phải không thừa nhận, lời của bọn họ thật sự
có lý.
Tôi không còn sức bác bỏ.
Hiện tại trước mắt, Sài Sài cùng Kiều bang chủ kết
thành một mặt trận thống nhất, tôi lẻ loi một mình, tình hình thật là bất lợi.
Nhưng là, đừng hốt hoảng, Hàn Thực Sắc tôi đây đầy một
bụng mưu mô.
Cho nên, tôi thư thả nói: "Như vậy, các ngươi bây
giờ là đang qua lại?"
"Đương nhiên không phải!" Sài Sài trả lời
như đinh đóng cột.
"Đương nhiên là phải!" Kiều bang chủ càng so
với nàng thập phần chắc chắn.
Tôi thản nhiên hé môi mở miệng, cười nham hiểm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.
Bất đồng sẽ nảy sinh vết nứt.
"Vì sao không phải?" Ánh mắt Kiều bang chủ
thâm trầm lại.
"Chúng ta chẳng qua là vận động trên giường một
hồi, bản chất quan hệ cũng không có biến đổi gì." Sài Sài dùng lý do này
xua đuổi hắn.
"Biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất[1'>, vậy
nên ý của ngươi là nếu chúng ta làm thêm vài lần nữa, lúc đó quan hệ chúng ta
mới có thay đổi, đúng không?" Kiều bang chủ ánh mắt băng lãnh: "Như
vậy, liền làm đi."
Thật quá tốt!
Mục đích của tôi đã đạt tới.
Tôi vội vàng tìm kiếm ghế ngồi cùng trà nước, hạt dưa.
Đang lúc tôi đắm chìm trong vui sướng được quan sát
trực tiếp hiện trường AV, Kiều bang chủ lạnh lùng liếc tôi, làm tôi sợ tới mức
ngón chân thiếu chút nữa bị rút gân.
"Nếu về sau còn muốn đến ăn chực, như vậy trong
vòng mười giờ, đừng đến đây quấy rầy." Kiều bang chủ đi tới phía tôi, trên
mặt giá buốt, nắm lấy cổ áo của tôi, ném tôi ra ngoài cửa.
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
Tôi vuốt cái bụng đã dán vào cột sống của mình.
Tôi nghe những tiếng kêu kiều diễm trong phòng kia làm
cho lòng người ngứa ngáy.
Tôi vô cùng bi thương.
Vốn muốn đi tìm Đồng Diêu ăn chực, ai ngờ thư ký hắn
lạ