
i nói cho tôi biết, đêm nay hắn có tiệc xã giao.
Không có biện pháp, tôi chỉ có thể cô đơn lẻ bóng đi
vào quán mỳ nhỏ trong khu nhà, gọi một bát mì thịt bò.
Sau khi bát mỳ được mang đến, tôi phát hiện, gần đây
lòng người thật nhiều thay đổi, mỗi người ai cũng không phúc hậu.
Ý tôi là, bát mì thịt bò trước mặt, chỉ có vài mẩu
thịt bò vụn.
Tôi cẩn thận dùng đũa đem mẩu thịt bò bới lên, run rẩy
bỏ vào trong miệng.
Ai ngờ cũng không đủ nhét kẽ răng mà tôi lười đi trám
kia nữa.
Không còn cách nào khác nữa, tôi chỉ có thể múc một
thìa lớn ớt trong hộp trên bàn, bỏ vào bát mì.
Mẹ ơi! Nhiều ớt như vậy, sáng mai hoa cúc nhỏ của tôi
xác định chắc chắn sẽ cay đến vừa đỏ vừa sưng.
Có lẽ ý thức được chính mình cắt xén nguyên liệu là
không phúc hậu, cho nên, bà chủ cùng ông chủ cửa hàng mì bắt đầu ở trong quán
biểu diễn hài kịch miễn phí - cãi nhau.
Cặp vợ chồng trong quán nhỏ này, ngoại hình chân chính
bổ sung cho nhau.
Bà chủ quán thoạt nhìn là đại diện cho Trung Quốc mới
sau khi cải cách.
Dáng người to lớn, lưng hùm vai gấu, rất giống một Mẫu
Dạ Xoa.
Đặc biệt cái bộ ngực kia, phỏng chừng to giống như đầu
tôi vậy.
Mà ông chủ như sinh ra ở thời kỳ thiên tai nghiêm
trọng.
Tay nhỏ, chân nhỏ giống như ngọn cỏ lau, chỉ chút gió
thổi là gục ngã.
Tôi vừa ăn, vừa vểnh tai nghe bọn họ cãi nhau, không
bao lâu, cũng hiểu được sơ sơ phần nào.
Thì ra, vừa rồi khi tính sổ sách, bà chủ giảm giá 80%
cho một anh chàng đẹp trai.
Ông chủ thấy bất bình, trách bà làm bại gia.
Mà bà chủ cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức phản
kích, nói ông chủ còn luôn cho mấy cô gái đẹp ăn miễn phí.
Nghe đến đó trái tim bé nhỏ của tôi bắt đầu chảy máu.
Mỗi cuối tuần, tôi đều tới nơi này ăn, vậy mà ông chủ
chẳng miễn phí lấy một lần.
Hàm ý này như thế nào, quả thật không cần nói cũng
biết.
Tổn thương lòng tự trọng quá đi!
Lúc tôi hổn hển che mặt, xì xì lau nước mũi, lặng lẽ
lau nước mắt khóc, thì cuộc chiến của ông chủ cùng bà chủ đã thăng cấp rồi.
Ông chủ đem sổ sách ném lên bàn, mắng bà chủ: "Bà
là phụ nữ đã có chồng, sao cứ tự mình cho là đúng vậy? Mỗi ngày đều đứng trước
cửa hàng, cũng không soi lại thân hình có bao nhiêu thịt, béo thành một đống.
Chúng ta là cửa hàng mì thịt bò, bà cứ đứng ở đó như vậy, người khác còn tưởng
đây là quá bán thịt lợn."
Bà chủ cửa hàng còn dữ hơn, đem dao thái cắm xuống
trên quầy, tay chống nạnh chửi bới: "Ông nói tôi, vậy còn ông, nửa thân
dưới còm cõi như que tăm, mỗi lần ra vào không được ba giây đã teo tóp lại, ông
mới không phải đàn ông đấy!"
Ông chủ bị nói trúng chỗ đau, tức khắc mỗi mạch máu
trên mặt đều muốn nổ tung, mặt hắn đỏ giống y như thìa ớt tôi vừa mới múc vậy.
Sau đó, ông chủ giơ tay lên, dùng hết sức lực toàn
thân, sử dụng sức mạnh của cả đời, cho bà chủ một cái bạt tai.
Nhất thời, tinh thần người xem kích động phẫn nộ.
Tuy rằng ông chủ là người đàn ông có tiểu đệ đệ yếu như
que tăm, nhưng mà, hắn vẫn là đàn ông.
Tuy rằng bà chủ có dáng người đô vật không giống đàn
bà, nhưng là, bà chủ chung quy vẫn là phụ nữ.
Đàn ông sao lại có thể đánh phụ nữ chứ?!
Mọi người đều chỉ trích hành động của ông chủ không có
tác phong đàn ông.
Nhưng là, chúng ta đều coi thường bà chủ rồi.
Chỉ thấy bà chủ rống một tiếng sư tử hống: "Cái
đồ con rùa nhà ngươi! Bà đây hôm nay phải ép chết ngươi!"
Chúng tôi nghi hoặc rồi.
Lúc mọi người tức giận sinh lời ác độc, bình thường
đều nói ta muốn đâm chết, giết chết, chém chết, có lẽ cả đấm chết chỗ nào của
người nào đó.
Nhưng là, ép chết là chuyện thế nào đây?
Bà chủ nhanh chóng giải thích nghi ngờ của mọi người.
Chỉ thấy bà ta trợn hai mắt, hai bàn tay cường tráng
có lực duỗi ra, phút chốc nâng đầu của ông chủ, hướng về phía bộ ngực đầy mỡ
của mình mạnh mẽ nhấn vào
Ông chủ đáng thương! Mắt, mũi, miệng của hắn đều chôn
trong bộ ngực giống gò núi kia.
Ông chủ gầy yếu, không ngừng vung tay chân như gậy
trúc kia đấu tranh giãy giụa.
Nhưng mà, giãy giụa cũng không làm nên điều kỳ tích.
Bà chủ liều chết đưa mặt hắn ép trước ngực mình, không
để một chút khe hở.
Tiếng kêu rên trầm thấp mà sắc bén của ông chủ từ
trong bộ ngực lớn của bà chủ phát ra.
Gân xanh trên cổ của ông chủ không ngừng nhúc nhích
như con giun.
Thảm án giằng co ba phút đồng hồ.
Trong lúc chúng tôi trợn mắt há mồm, biểu thị kinh
ngạc vô cùng, thì động tác giãy giụa của ông chủ cũng từ từ nhỏ lại.
Chân tay hắn co rút một trận, cuối cùng yên lặng.
Chúng tôi không thể không thừa nhận, bộ ngực của bà
chủ, tuyệt đối có thể sánh hung khí giết người đệ nhất thiên hạ.
Lực sát thương kia, thực sự là không khác gì với huyết
trích tử.
Bà chủ buông ông chủ ra.
Mà lúc này ông chủ như hóa thành một bãi nước bùn, cứ
thế mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Mọi người tập trung nhìn, ông chủ hai mắt đã nhắm
nghiền, sắc mặt xanh tím, như đã đi về cõi tiên rồi.
Bà chủ thở sâu, cố giữ bình tĩnh, vò ngực chính mình.
Tiếp theo, nàng ngồi xổm cạnh chồng, dễ dàng ôm lấy
ông chủ, nhẹ nhàng đem khiêng trên vai, bỏ lại một câu: "Ta đi tự thú,
người đi cuối cù