
ng nhớ khóa cửa cho ta."
Tiếp theo, bà chủ khiêng chồng, bước nhanh đi đến đồn
công an.
Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất nơi góc đường,
chúng tôi mới hồi phục tinh thần, để lại tiền, chen lấn chạy ra khỏi nơi xảy ra
án mạng.
Trong đó, tôi là người chạy trốn nhanh nhất.
Khi chạy trốn, tôi có thói quen, luôn thích vừa chạy
vừa quay lại phía sau nhìn.
Cho nên, tôi thường xuyên xô vào một ít đồ vật này nọ.
Có lúc là cây cối, khi là cột điện, cũng có thể là
người.
Mà hiện tại, tôi vừa khéo đụng ngã, đè lên một người.
Lỗ tai phải tôi bị va chạm nghiêm trọng, nghe vang
tiếng "ong ong"
Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy thật quen thuộc.
Tôi rất quen thuộc với lồng ngực người này.
Bá đạo, nội liễm, còn có một hơi thở thần bí đen tối.
Chẳng lẽ nào...
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, tốc độ này, chậm chạp đến mức
cổ tôi kêu lên răng rắc.
Quả nhiên, Vân Dịch Phong đã lâu không thấy đang đứng
trước mặt tôi.
"Ngươi đang chạy cái gì?" Vân Dịch Phong
nâng chân mày có độ cong lợi hại của mình lên.
"Trong quán nhỏ phía trước, bà chủ dùng ngực mình
ép chết ông chủ." Tôi thành thật trả lời.
Nghe vậy, đôi mắt chim ưng của Vân Dịch Phong bỗng
xuất hiện vài tia cười thích thú.
"Ngươi biết không?" Hắn nói: "Ở cạnh
ngươi, luôn có những chuyện kỳ quái phát sinh."
Tôi thật sự không làm rõ được, những lời này đến tột
cùng để khen ngợi hay châm chọc.
Kết quả là tôi chỉ có thể mỉm cười.
Nhưng là, trầm mặc như vậy cũng không phải là chuyện
tốt.
Cách một lúc lâu, tôi liền bắt đầu chào hỏi như bạn
bè, cười cười hỏi hắn: "Dạo này mọi việc thế nào? Những chuyện giang hồ
đường phố xử lý có thuận lợi không? Có ôm được cô nàng nào tốt ko? Ngươi hôm
nay đến đây là làm việc hả?"
Vân Dịch Phong híp đôi mắt lại, tròng mắt như mang
ngọn lửa đang thiêu đốt.
Hắn đem một đống vấn đề trả lời: "Ta gần đây mọi
việc không tồi, Những chuyện giang hồ đường phố xử lý thuận lợi, cô gái tốt đều
bị người khác ôm rồi, còn có... Ta hôm nay, là cố tình đến tìm ngươi."
"Cố tình đến tìm ta?" nguy hiểm, có nguy
hiểm. Tôi bắt đầu di chuyển từng bước rời xa hắn, nhưng trên mặt vẫn bình thản:
"Vì sao cố ý tìm ta? Là Dịch Ca có đồ gì nhờ ngươi giao cho ta sao? Sẽ
không đâu, tối hôm qua ta mới cùng hắn liên lạc qua, hắn không có nhắc tới
chuyện này mà?"
"Cuối tuần trước, chú Tần đi Malaysia, hơn nữa,
dự định ở đó tĩnh dưỡng vài năm." Vân Dịch Phong không nhắc tới vấn đề của
tôi, mà tự nhiên nói ra như vậy.
Hắn hơi cúi thấp đầu, sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi
nhọn, mang khí thế sắc bén.
"Cho nên...?" Tôi cảm thấy được cổ họng mình
bắt đầu run run.
"Khi ông ta không ở đây, ta nghĩ mình có thể làm
được chút hành động không hợp lý." Vân Dịch Phong mặc bộ đồ màu đen, nhìn
qua nổi bật phi phàm.
Nhưng là giờ phút này, trong mắt tôi, hắn chính là một
con báo nguy hiểm.
Con báo đen, có da lông sáng bóng cao quý, còn có một
đôi mắt tinh tường muốn cắn người.
"Hành động không hợp lý?" Tôi đang làm cái
giãy giụa cuối cùng của người sắp chết "Ví dụ như là?"
"Ví dụ như, ta lần trước không phải nói muốn nhốt
ngươi sao?" Đáy mắt Vân Dịch Phong thâm trầm: "Như vậy bây giờ có thể
thực hiện rồi."
"Ngươi nằm mơ!" Sau khi nói xong, tôi xoay
người, chuẩn bị phát huy lăng ba vi bộ của mình, cấp tốc chạy đi.
Nhưng bất hạnh là, cổ áo tôi, lại bị Vân Dịch Phong
túm được.
Tôi bắt đầu hoài nghi bộ dạng mình có phải hay không
rất giống mèo, nếu không tại sao ai cũng đều thích tóm áo tôi.
Vân Dịch Phong bắt tôi như một con mèo, nhấc tới trước
chiếc xe hắn đậu ven đường, tiếp theo, mở cửa xe sau, quăng tôi như quăng một
túi rác rồi ung dung đi vào.
Quả thật hắn không coi tôi là phụ nữ!
Tôi ngã sấp xuống như chó ăn phân, vất vả lắm mới đứng
lên được, lại phát hiện, Vân Dịch Phong ngồi ở ghế trước đã muốn khởi động xe.
"Ngươi đây là muốn mang ta đi đâu?" Tôi xoa
mông, nén đau hỏi.
"Con tin phải có tự giác của con tin, không cho
ngươi nói chuyện thì phải biết giữ im lặng." Vân Dịch Phong nói.
"Vì sao ngươi phải bắt cóc ta!" Tôi tức
giận, ngực run rẩy: "Chẳng lẽ cả ngày của ngươi thật sự quá nhàm chán
sao?"
"Đúng vậy, tuy rằng khi ở cùng ngươi, ta gặp phải
rất nhiều chuyện. Nhưng là khi ngươi đi rồi, một ngày quả thật nhạt nhẽo, buồn
tẻ. Cho nên, ta muốn nhìn xem, cùng ngươi ở một chỗ, còn có thể xảy ra chuyện
gì." Tuy vị trí của tôi bây giờ không nhìn thấy mặt Vân Dịch Phong, nhưng
tôi có cảm giác, khóe miệng của hắn nhất định đang giương cao.
Lúc này, xe chạy đến một trạm giao thông.
Tôi vội vàng vỗ kính, hô to cứu mạng với cảnh sát giao
thông.
Vân Dịch Phong thản nhiên nói: "Vô dụng thôi,
thủy tinh này là đặc chế, người ở bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy
ngươi."
Nghe vậy, hai mắt tôi bắt đầu tỏa ra lửa giận u ám.
Vân Dịch Phong này, chân chính là kẻ ăn no không tiêu.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, chân cọ xát hai cái, tiếp
theo, lấy đà một cái, từ phía sau đánh về phía Vân Dịch Phong, hai tay ghìm cổ
hắn, sau đó "ngao ngô” một tiếng, miệng hạ xuống bờ vai hắn, dùng hết sức
cắn.
Ngay lập tức, xe dừng lại.
"Ma