Polly po-cket
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211674

Bình chọn: 8.00/10/1167 lượt.

ời hay sao.

Bàn tay Vân Dịch Phong từ trên lưng của tôi dần dần di

chuyển đến trước ngực.

Quả là, phía sau lưng trần trùi trụi, đúng là sờ vào

không êm bằng phía trước.

Tay của hắn, chầm chậm tập kích ngực của tôi

Cái này gọi là bắt được hung khí trong truyền thuyết.

Mà môi Vân Dịch Phong, cũng bắt đầu đụng chạm ngực của

tôi.

Hắn dùng răng, cắn xé cái vạt áo vốn đã mở rộng ra của

tôi.

Hắn dùng cánh môi, lưu luyến trên vùng da thịt bóng

loáng trơn nhẵn nhất của tôi.

Hắn dùng đầu lưỡi, tiến vào trong nội y của tôi, trêu

chọc nụ hoa của tôi.

Khi đầu lưỡi của hắn, chạm vào nơi mẫn cảm nhất kia

của tôi, cả người tôi nổi lên một trận rung sợ.

Cái loại kích động này, giống như dòng điện, nhanh

chóng lan rộng ra từng tấc từng chỗ trong cơ thể tôi.

Đầu lưỡi của hắn giống như là một vũ công yểu điệu câu

dẫn dục vọng của tôi.

Đây chính là thời khắc ý loạn tình mê nhất, cũng là

thời khắc suy nghĩ của tôi rõ ràng nhất.

Cẩn thận suy ngẫm lại, tôi cùng với Vân Dịch Phong quả

thực cũng coi như là nghiệt duyên.

Mỗi một lần hắn gặp được tôi, sẽ chịu những vết thương

trên thân thể.

Mỗi một lần tôi gặp được hắn, sẽ gặp phải tình dục tra

tấn.

Trước đây, rõ ràng tôi nên đem đậu hủ non mềm của Vân

gia Nhị thiếu ăn một mảnh vụng cũng không bỏ sót.

Ai ngờ được, kết quả lại là đậu hủ của tôi lại bị Vân

gia Đại thiếu ăn hết một chút cặn dư cũng không còn.

Nhưng mà, Vân Dịch Phong hơi xem nhẹ một điểm.

Đó chính là, ăn đậu hủ thì phải trả giá.

Thừa dịp hắn đang nhấm nháp bộ ngực của tôi, tay của

tôi, chậm rãi kéo khóa kéo quần của hắn.

Âm thanh của tiếng kim loại, khiến cho máu huyết người

ta sôi sục.

Vân Dịch Phong hơi khép hờ mắt, nhìn tôi thật sâu,

trong ánh mắt, là ánh sáng hoa lệ: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Tôi dùng môi, để sát vào bên tai hắn, đầu lưỡi, vân vê

theo vành tai của hắn, dùng một loại thanh âm yêu mị đến tận xương cốt nói cho

hắn biết:"Muốn chơi một chút kích thích không?"

Trong ánh mắt Vân Dịch Phong, vọt lên ánh lửa.

Cổ họng của hắn, vốn đã bị dục vọng thêu đốt lại càng

thêm khàn khàn: "Cách kích thích như thế nào?"

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, cười mị hoặc với hắn.

Sau đó, tôi từ trên bắp đùi của hắn nhảy xuống, dùng

tốc độ rất chậm rất chậm, ngồi chồm hổm xuống.

Hiện tại, Vân Dịch Phong cũng đang ngồi.

Mà tôi, lại vừa ngồi xổm bên chân của hắn.

Đầu của tôi, chậm rãi tiến gần về phía giữa hai chân

của hắn.

Động tác của tôi cũng hàm chứa hứng thú, cũng đủ khiến

cho hắn điên cuồng.

Trên thực tế, Vân Dịch Phong cũng gần như điên cuồng.

Cổ của hắn, hơi hơi ngửa ra, hơi thở bởi vì dục vọng

mà mấp máy.

Tay của tôi, di chuyển tới phần eo của hắn, ở bên cạnh

quần lót hắn dao động.

Cơ bụng của Vân Dịch Phong, bởi vì đụng chạm của tôi

mà bắt đầu trở nên cứng ngắc.

Tôi không chút hoang mang, mang theo sự hấp dẫn, bắt

được biên quần lót của hắn, chậm rãi kéo xuống.

Trong quá trình này, ngón tay của tôi, lại cố ý vô

tình đụng chạm vào cái nóng rực của Vân Dịch Phong.

Mỗi một lần chạm xuống, trong cơ thể Vân Dịch Phong,

sẽ dâng lên một cỗ kích động.

Chậm rãi, chậm rãi, kéo quần lót của hắn xuống hết

toàn bộ.

Sau đó, tiểu Hắc lộ ra.

Dĩ nhiên, Hắc ở đây chính là thể hiện thân phận của

chủ nhân hắn.

Trên thực tế, tiểu Hắc tuyệt không đen.

Nó vô cùng xinh đẹp và cường tráng.

Tôi kinh sợ.

Tôi phải dùng một định lực rất lớn, mới có thể làm cho

nước miếng của mình không chảy ra.

Ma tính trong cơ thể sắc ma của tôi bộc phát.

Một thanh âm hét lớn: "Ăn đi, ăn đi, miếng thịt

tươi này còn khó có được hơn so với đậu hủ non mềm của nhóc ăn mày nữa

đó."

Nói thật, đây mới là thời khắc khó lựa chọn nhất trong

cuộc đời của tôi.

Hơi thở nam tính của Vân Dịch Phong, quanh quẩn quanh

thân thể của tôi.

Hình dạng cơ thể hoàn hảo bên dưới quần áo kia của

hắn, hai cái chân mạnh mẽ kia, làn da như tơ lụa màu mật ong kia, mỗi một cái

đều đang dụ hoặc tôi.

Cơ thể của tôi, không tự chủ được tiến gần về phía

hắn.

Nhân sinh khổ đoản[2'>, hưởng

thụ lạc thú trước mắt mới là đứng đắn a.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, khóe mắt của tôi, chăm chú

liếc về hai cái đồ vật.

Một cái là dây thừng mà Vân Dịch Phong vốn định dùng

để trói chặt chân tay của tôi.

Một cái là băng dính Vân Dịch Phong vốn định dùng dán

miệng của tôi lại.

Đột nhiên tôi giống như bị người ta dùng gạch đập vào

ót, tức khắc, tâm linh rõ ràng.

Đúng vậy, tôi cùng với thằng nhãi này thật sự là tích

trữ thù hận quá sâu, tuyệt đối không thể vì ham muốn trong nhất thời mà nhanh

chóng buông tha cho hắn.

Sau khi nghĩ như vậy, mắt của tôi, phút chốc nheo lên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Dịch Phong đang tựa đầu

vào ghế ngồi, chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm vô hạn mà tôi tạo ra cho hắn.

Đúng là khoái cảm.

Tôi kéo băng dính ra, sau đó, không chút do dự dán

trên khu vực hình tam giác của hắn, cuối cùng, lại không chút lưu tình mà kéo

ra.

Theo tiếng kêu rên kiềm chế của Vân Dịch Phòng, một

nhúm lông lớn từ trên thân thể của hắn bị kéo rớt ra.

Mọi người thông cảm, mớ lông này, bởi vì gần sát mảnh

đất quan trọng,