
o? Như thế
nào mà giây tiếp theo đã chạy đến đây vậy?”
Vân Dịch Phong không trả lời tôi. Trên mặt hắn không
vui cũng không buồn, nhìn không ra là hắn có tin lời tôi hay không. Hắn đi từng
bước về phía tôi. Chân hắn giẫm trên thảm, không tiếng động, lại tạo cho tôi
một áp lực rất lớn. Đường nét gương mặt hắn rõ ràng, dưới cằm có một chỗ trũng
xuống, mang theo sự gợi cảm kiên nghị. Dáng người hắn thật cao lớn, cường
tráng. Là loại mạnh mẽ mà phụ nữ mong đợi. Cánh tay giống như thép, vòm ngực rắn
chắc như xi-măng, gương mặt như được khắc ra.
Ngưng lại, ngưng lại, tôi sắp hình dung Vân Dịch Phong
thành Transformers[2'> rồi.
Có điều theo như những gì tận mắt tôi nhìn thấy thì
tiểu hắc nhà hắn thật sự là có thiên phú làm cột chống trời. Nhưng mà, tôi
tuyệt đối không thể để lộ ra bộ dáng đã nhớ lại sự việc xảy ra lúc nãy. Cho
nên, tôi vô cùng cố gắng chớp mắt, cố sức tạo ra cho mắt mình một màn sương mù
dày, đôi mắt như nai con.
Tiếc là năng lực của tôi quá kém, căn bản không thể
gạt được hỏa nhãn kim tinh[3'> của Vân
Dịch Phong. Bởi vì, khi hắn lại gần, tôi phát hiện hắn vẫn là một cái tủ lạnh
Đài Loan không cần cắm điện. Cái khí lạnh này, vù vù vù tỏa ra ngoài thật mạnh
mẽ.
Vân Dịch Phong nắm cằm của tôi, khí lạnh trong mắt làm
cho cả người tôi run rẩy, “Ngươi cho là làm như vậy sẽ hữu dụng sao?”
Tôi cũng không biết làm như vậy có hữu dụng không, cho
nên muốn thử một lần. Nhưng bây giờ xem ra quả thật không hề hữu dụng.
Tôi nói rồi, tác phong của Hàn Thực Sắc tôi trước sau
như một: lúc nói lời độc ác thì nhất định nói độc hơn so với người khác, mà lúc
cầu xin tha thứ thì cũng hèn nhát hơn so với người khác.
Cho nên, tôi bắt đầu cầu xin tha thứ một cách hèn mọn:
“Không có, không có, ta sao có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của Vân ca? Tiểu
nhân vừa rồi thật sự quên, bây giờ được Vân ca nhắc nhở, tôi đã nhớ lại tất cả.
Trong khoảng thời gian hôn mê vừa rồi, ta giống như được sống lại. Thật mà, vừa
rồi ta đã dạo một vòng qua quỷ môn quan, trong phút chốc đã hoàn toàn hiểu thấu
đáo, chính mình trước kia đúng là nghiệp chướng nặng nề. Vân ca, xin cho ta một
cơ hội để sửa sai. Xin ngươi, tha cho ta, ta thật sự, thật sự không dám nữa. Từ
nay về sau, ta sẽ một lòng hướng phật, từ bỏ sắc dục, không bao giờ ức hiếp
đồng bào nam giới nữa. Vân ca, xin ngươi hãy có lòng từ bi, tha cho ta đi!”
Cũng tại cột điện đáng chết, nếu không, tôi chắc chắn
có thể chạy thoát, làm sao phải rơi vào tình cảnh thảm hại, bần tiện như bây
giờ.
Sau khi thề độc, tôi nín thở, chờ đợi quyết định của
Vân Dịch Phong.
Tim tôi, giống như là cái trống mà các bác gái về hưu
mỗi sáng đều phải đánh ở trước mặt bà con ở lầu dưới trong xóm, vang kinh thiên
động địa, màng nhĩ của tôi cũng bị chấn động sắp rách luôn rồi.
Đầu tiên, Vân Dịch Phong nhìn mặt của tôi. Sau đó ánh
mắt của hắn từ từ di chuyển qua cái cổ của tôi.
Trong đôi mắt hắn hoàn toàn là sự mờ mịt mà tôi quen
thuộc
Tôi theo ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới người mình,
trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Áo sơ mi của tôi đang mở rộng, lúc từ
trong xe chạy ra đã quên gài lại. Mà hiện tại, bị Vân Dịch Phong bắt tới nơi
đây, lại càng mở rộng hơn. Một nửa hai bầu ngực trần trụi bên ngoài, trắng
trắng, mềm mềm, có chút hấp dẫn. Tôi hắc hắc hắc hắc cười ngây ngô một hồi với
Vân Dịch Phong, sau đó đưa tay, muốn không dấu vết mà gài lại áo sơ mi. Nhưng
mà Vân Dịch Phong lại bắt lấy hai tay của tôi, sau đó thì đẩy tôi ngã xuống
giường.
“Ngươi đừng lại đây!” Tôi cảnh cáo: “Đây là cưỡng bức,
hành vi này là vi phạm pháp luật”
“Trước khi ngươi chọc phá ta, nên nghĩ đến việc sẽ có
hậu quả như vậy”. Mắt chim ưng của Vân Dịch Phong nheo lại: “Hai lần ngồi trên
mặt của ta, một lần đập vào đầu của ta, bây giờ còn nhổ lông của ta, ngươi
không nghĩ là mình nên làm vài việc để bồi thường sao?”
“Ta có thể làm vài việc để bồi thường, nhưng mà cũng
không đồng nghĩa với ta nguyện ý để ngươi làm!”. Tôi la
to: “Hai việc này khác nhau rất xa! Ngươi buông tay ra! Khốn nạn! Súc sinh! Sâu
róm!”
“Được lắm, đã trở lại thành Hàn Thực Sắc nhổ lông ta
lúc nãy” Vân Dịch Phong mỉm cười, cằm trễ xuống thể hiện một hình ảnh nam tính.
Tôi có lý do để tin tưởng rằng Vân Dịch Phong và nhóc
ăn xin giống nhau, đều thích tình tiết SM[4'>
Một người thích bị tôi đánh, một người thích bị tôi
nhổ lông, tôi bắt đầu nghi ngờ bọn họ đã ăn cái gì để lớn.
Mắt thấy sắp bị hắn làm thịt rồi, tôi không cam tâm,
ngàn vạn lần không cam tâm a.
Sau một lúc do dự, tôi cuối cùng cũng kiên quyết nói:
“Được rồi, ngươi cũng nhổ lông của ta đi, như vậy là huề nhau, không ai nợ ai,
được chưa?”
Vẻ mặt Vân Dịch Phong trong phút chốc trở nên sâu xa.
Hắn nói: “Yên tâm đi, chờ đến lúc chúng ta làm đến
bước đó, ta tự nhiên sẽ nhổ lông của ngươi xuống, sẽ không nương tay”.
Tôi nghe xong, lá gan nhỏ của tôi bắt đầu lo lắng, rét
lạnh.
Vân Dịch Phong đúng là tàn nhẫn, không những chỉ muốn
ăn tôi, sau khi ăn xong, còn muốn nhổ lông của tôi làm kỷ niệm!
Bà thím có thể nhẫn nhưng ông chú khôn