Snack's 1967
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211740

Bình chọn: 7.00/10/1174 lượt.

Trái tim tôi cũng lạnh lẽo giống như đùi của tôi vậy

Vân Dịch Phong bình tĩnh tiến hành tất cả, động tác

cũng không thô bạo, nhưng lại cho tôi cảm giác vô cùng hung mãnh.

Như một dã thú vừa thâm trầm vừa nguy hiểm.

Hắn dùng động tác nói cho tôi: hôm nay tôi không có

khả năng chạy thoát trên tay hắn.

Sau khi giải quyết xong quần vải của tôi, bước tiếp

theo của hắn chính là giải quyết quần lót.

Khi tay Vân Dịch Phong đến gần tấm vải mỏng manh ấy,

tôi đột nhiên nhớ ra lời hắn nói vừa rồi.

"Yên tâm, chờ khi chúng ta làm đến bước kia, ta

đương nhiên sẽ nhổ lông của ngươi xuống, không nương tay đâu."

Xong đời, sắp bị nhổ lông rồi.

Tôi vội vã giãy dụa vươn tay bám trụ lấy quần lót,

chết cũng không thể để cho Vân Dịch Phong nhổ!

Vân Dịch Phong đem quần lót tôi kéo xuống, mà tôi lại

liều mạng già đem quần lót kéo lên trên.

Một người đàn ông, một người đàn bà, một cái quần lót,

cứ như vậy giằng co.

Tôi vốn nghĩ đến, loại tình huống này sẽ kéo dài liên

tục một đoạn thời gian.

Nhưng Vân Dịch Phong là ai chứ, chỉ thấy con ngươi hắn

khép lại một nửa, theo một tiếng "xoạt" vang lên, miếng vải duy nhất

trên người tôi cứ thế bị gạt bỏ xuống dưới.

Ngay tức thì, một cỗ máu nóng vọt mạnh lên trán tôi,

muốn dừng cũng không được.

Mà hai mắt tôi, cũng liền đỏ như vậy.

Con bà nó, đây là cái quần lót quý nhất của tôi a, cư

nhiên bị Vân Dịch Phong xé nát như vậy.

Trái tim bé nhỏ của tôi, đau xót đến rỉ máu.

Đau thương mãnh liệt hóa thành sức mạnh, tôi vung móng

vuốt sắc bén hướng về mặt Vân Dịch Phong, còn chộp tới ngực hắn.

Nhất thời "Bát phụ quyền[4'>",

làm cho Vân Dịch Phong khó lòng phòng bị. Bởi vậy, hắn buông lỏng sự kiềm chế

đối với tôi.

Tôi thừa cơ hội liền lật thân từ trên người hắn xuống,

mông trần mà nhảy ra khỏi giường, nhặt quần rơi trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh

nhất trong đời, bắt đầu mặc vào.

Đang mặc được một nửa, khóe mắt tôi thoáng thấy Vân

Dịch Phong cũng đã xuống giường, bắt đầu vọt tới phía tôi.

Tôi luống cuống, vội nắm lấy quầy, xông ra ngoài cửa.

Nhưng mới chỉ chạy được hai bước, đột nhiên tôi ý thức

được một điểm quan trọng.

Bước chân Vân Dịch Phong luôn luôn nhanh lẹ hơn tôi,

cho nên, chạy như vậy là không khôn ngoan.

Vì thế, tôi dừng bước chân, hung hăng cắn răng, sau

đó, giây tiếp theo, tăng tốc lui về phía sau.

Tôi muốn dùng một chiêu sao chổi đụng địa cầu!

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vân Dịch Phong căn bản

không ngờ tôi sẽ cấp tốc lui về sau.

Hắn không kịp né tránh, cứ như vậy bị tôi cứng rắn đẩy

vào.

Cái ót tôi, lại thành công va đập vào quả táo đặc biệt

gợi cảm nam tính dưới cằm của hắn.

Hắn toàn lực vọt tới phía trước, tôi toàn lực lui về

phía sau, hai lực tác động vào nhau, hậu quả thật vô cùng nghiêm trọng.

Vân Dịch Phong nhất thời không chú ý liền bị lực này

đẩy ngã lại xuống đất

Tôi quay đầu lại, thấy cảnh này nhất thời lòng vui như

nở hoa, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng "Ha ha ha", sau đó biết

điều mà cấp tốc phóng tới cửa phòng.

Đáng tiếc, tôi vẫn chậm một bước, Vân Dịch Phong vẫn

chưa chết ngất, hắn bỗng nhiên nắm chặt mắt cá chân của tôi.

Động tác này cực kỳ quen thuộc.

Nhớ năm ấy, chính động tác này hại tôi cùng hắn khi đó

nghiệt duyên không dứt.

Đồng thời, tôi cũng nhớ ra mông tôi vô địch như thế

nào.

Vì vậy, tôi cân nhắc một hồi, quyết định, lần này lại

ngồi cho Vân Dịch Phong hôn mê luôn!

Tôi nhắm mắt lại, cắn răng, thân thể ngả ra phía sau,

lấy mặt Vân Dịch Phong làm mục tiêu, cứ thế ngồi thẳng xuống.

Vân Dịch Phong, ngươi tự do mà hôn mê luôn đi.

Sau đó "đông" một tiếng, cả căn phòng chấn

động!

Tiếp theo, đau nhức theo mông tôi truyền thẳng lên -

thì ra nơi tôi ngồi, không phải là mặt người mềm mại, mà là nền xi măng cứng

rắn.

Cùng với đau nhức, nước mắt tôi cũng một giọt rơi

xuống.

Tôi có chút ấm ức, hét lớn: "Vân Dịch Phong,

ngươi không phải đàn ông, một chút phong độ cũng không có, thấy ta ngã xuống,

cũng không biết dùng mặt tới đón tiếp!"

"Bởi vì, ta không ngu." Bên cạnh, Vân Dịch

Phong từ mặt đất ngồi dậy, không dừng lại chút nào, liền ôm lấy tôi, giống như

túi rác, ném lên trên giường.

May mắn, giường này không cứng, mềm mại, tôi lại lần

nữa bật lên hai cái.

Sau đó, Vân Dịch Phong liền đè lên.

Chúng tôi lại quay về điểm bắt đầu.

Khác biệt chính là, lần này, kiên nhẫn của Vân Dịch

Phong đã bị mài mòn đi gần hết rồi.

Bởi vậy, động tác của hắn cực kỳ gấp gáp.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đem quần tôi cởi ra,

đồng thời chịu chết trong tay của hắn còn có quấn lót, áo lót của tôi.

Nhưng mà, Vân Dịch Phong coi như là tử tế, có lẽ hắn

thấy một mình tôi khỏa thân như vậy cũng áy náy, vì vậy liền đem quần áo của

mình thuần thục cởi sạch trơn.

Giữa lúc giãy dụa, tôi cũng thu hết dáng người hoàn mỹ

của hắn vào đáy mắt.

Cơ thịt săn chắc bị da thịt màu mật ong bao trùm, ánh

sáng của chất cảm[5'> lướt

qua ở trên bề mặt.

Cánh tay cường tráng mạnh mẽ kia, có thể dễ dàng giam

cầm thân thể bất cứ người phụ nữ nào.

Trong vòm ngực như nham thạch nóng chảy kia, tản ra

hơi thở hoang dại m