
sưng lên, tôi sẽ không là Hàn Thực Sắc!
Vân Dịch Phong đau đớn kêu lên một tiếng, đưa tay lại,
muốn kéo tôi xa khỏi ngực của hắn.
Nhưng là, bởi vì tôi gắt gao cắn tiểu anh đào của hắn,
hắn không dám dùng nhiều sức.
Tiểu anh đào kia sẽ bị răng tôi kéo thành dây mướp
nhỏ.
Bộ ngực chảy sệ đến lỗ rốn là ác mộng của phụ nữ.
Như vậy, tiểu anh đào hạ xuống đến lỗ rốn chắc chắn là
ác mộng của đàn ông.
Trong lúc tôi đang cắn chặt còn nhân cơ hội mút 2 cái.
Thực tế chứng minh, kết quả của các nhà nghiên cứu
khoa học là chính xác – những tên đàn ông chết tiệt, quả nhiên không có sữa.
Nhắc tới cũng thật kỳ quái, đàn ông nếu không thể tạo
sữa, vậy vì sao còn muốn bài trí hai tiểu anh đào?
Quả thật là lừa gạt Đảng, lừa gạt Chính phủ cùng nhân
dân lương thiện!
Vẫn là học tập phụ nữ chúng tôi đi, toàn thân cao
thấp, không có chỗ nào là phát triển lãng phí cả, đều có tác dụng, một chút
cũng không hoang phí.
Tôi còn chú ý tới, khi tôi mút vào là lúc cơ thể Vân
Dịch Phong cứng đờ trong nháy mắt.
Xem ra, chính là không cẩn thận đụng chạm tới nơi nhạy
cảm của hắn.
Sau khi phát hiện tình trạng này, tôi nhất thời nổi
tâm đùa giỡn, bắt đầu trêu đùa tiểu anh đào của hắn.
Trước cắn một ngụm, làm cho hắn đau đớn kêu một tiếng.
Lại hết sức mút vào một ngụm, làm cho hắn cứng đơ một
chút.
Cuối cùng thì liếm một vòng mê hoặc, làm cho hắn
"ưm" một tiếng.
Có phần giống như trong quảng cáo bánh quy kẹp nhân
Oreo[2'>: xoay xoay, liếm liếm,
chấm chấm.
Khỏi phải nói, tôi đương nhiên rất có cảm giác thành
tựu.
Bất luận kẻ nào bị chơi đùa đều không vui.
Huống chi là Vân Dịch Phong.
Vì thế, Vân Dịch Phong nổi điên lên rồi.
Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tiếp theo, đặt hai tay ở
eo tôi, xoa rất nhanh.
Loại cảm giác này, ngứa ngáy đến tận cùng, khó chịu
tới cực hạn.
Miệng tôi cắn tiểu anh đào của hắn liền tự nhiên buông
ra như vậy.
Mà khoảnh khắc tôi buông ra, tôi biết, vũ khí duy nhất
chế ngự Vân Dịch Phong đã không còn.
Trái tim của tôi, nhất thời hoang mang rối loạn.
Vân Dịch Phong cúi đầu, nhìn khối tiểu anh đào trước
ngực mình.
Rất không may mắn, nó đã bị kẻ bất tài là tôi giày vò
vừa hồng vừa sưng lên.
Phỏng chừng so với khối bên cạnh nó thể tích phải lớn
hơn 1.5 lần, tôi cân nhắc nếu tôi lại được cắn lâu chút nữa, tiểu anh đào này
tuyệt đối có thể biến thành quả mâm xôi nhỏ.[3'>
Thực ra, theo ý tôi, ngược lại nó như vậy lại có một
loại cảm giác xinh đẹp do không đối xứng.
Nhưng thật rõ ràng, Vân Dịch Phong không cho rằng như
vậy.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh đến mức da đầu tôi run
lên.
Tôi rất giỏi thấu hiểu nhân tâm, hoặc tự nhận là giỏi
thấu hiểu nhân tâm, nói: "Nếu không, ta đem khối bên phải của ngươi, cũng
cắn thành to như vậy được không? Như vậy liền đối xứng."
Đáp án dĩ nhiên là không được.
Lời nói của Vân Dịch Phong theo yết hầu hắn rơi xuống:
"Hàn Thực Sắc, ngươi..."
Hắn không nói xong những lời này, tựa như một con báo
nhanh nhẹn, vọt lên hướng về tôi.
Tôi theo tình thế mà ngã trên giường, hai chân của tôi
lại theo bản năng hướng lên không trung.
Vừa đúng chỗ tốt, đặt ở ngay trên mặt Vân Dịch Phong.
Tôi thề, tôi tuyệt đối không có nặng bên này nhẹ bên
kia.
Ý tôi là, giờ phút này, chân phải tôi để ở má trái của
hắn, còn chân trái thì để má phải hắn.
Tôi muốn nói rằng cái kiểu người phi nhân loại như
công chúa Hàm Hương là ngàn năm khó gặp, còn đa số nhân loại thì mồ hôi đều rất
thối.
Tôi còn muốn nói là, hiện tại là mùa xuân, nhiệt độ
không khí đã tăng trở lại, sau khi vận động kịch liệt, chân đổ mồ hôi cũng là
bình thường.
Tôi cuối cùng muốn nói chính là, bởi vì tôi vận động
kịch liệt, bởi vì nhiệt độ không khí mùa xuân tăng trở lại, cho nên, chân của
tôi, có một chút mùi lạ.
Mà như hiện giờ, cái chân có chút mùi khác lạ cứ như
vậy đặt ở hai má Vân Dịch Phong.
Có lẽ là bị chân thối của tôi truyền nhiễm, mặt Vân
Dịch Phong, cũng trở nên thối lên.
Đáng chúc mừng chính là, so sánh với cái mặt thối của
Vân Dịch Phong, chân của tôi, cũng không có thối đến thế.
Vân Dịch Phong vươn tay, bình tĩnh, trấn định đem chân
thối của tôi dời khỏi mặt hắn.
Trong quá trình này, tôi nghe thấy được tiếng xương
cốt "Khanh khách khanh khách", còn tiếng nổ của gân xanh "đùng
đùng đoàng đoàng".
Tất cả, đều là biểu hiện của cơn thịnh nộ.
Vân Dịch Phong dùng tay, nắm hai mắt cá chân tôi, sau
đó, bắt bọn nó tách ra hai hướng khác nhau.
Sức lực to lớn kia, làm mông tôi thiếu chút nữa nứt
ra, đau đến mức bắt tôi chửi mẹ nó.
Sau khi tách hai chân của tôi ra, Vân Dịch Phong cũng
nhân cơ hội đem cơ thể mình lách mà tiến vào.
Tôi cảm giác được, tiểu hắc nhà hắn đã bắt đầu giương buồm,
chuẩn bị xuất phát.
Tay Vân Dịch Phong, bắt đầu ở eo tôi di chuyển, cởi bỏ
quần tôi.
Hôm nay tôi mặc quần ở nhà bằng vải thô, đã bị hắn gạt
bỏ xuống dưới rất dễ dàng, sau đó, bị ném vào tấm thảm trên sàn.
Đã không còn quần ngăn cách, cảm giác ở làn da hai
chân tôi thêm nhạy bén.
Vải quần Vân Dịch Phong bắt đầu không ngừng ma sát da
thịt bóng loáng, mẫn cảm trong đùi tôi.