
cho nên, khi bị kéo ra, thì sẽ sinh ra cơn đau dữ dội.
Mà Vân Dịch Phong lúc này, thì lại ráng kiềm chế đau
nhức như vậy.
Mà tôi, lại đang nhìn hắn với dáng vẻ rất đáng đánh
đòn.
Trên miếng băng dính trong tay tôi, lông của hắn đang
tung bay theo gió.
Tròng mắt của Vân Dịch Phong, bắt đầu đỏ lên.
Đó là màu đỏ giận dữ.
[1'>
Tự mình đa tình: tưởng ai cũng mê mình.
[2'>
Nhân sinh khổ đoản: đời người ngắn ngủi
Có thể nói, Hàn Thực Sắc tôi rất độc ác.
Bởi vì, dưới loại tình huống này, tôi vốn không hề áy
náy, ngược lại vẫn tiếp tục làm hại Vân Dịch Phong.
Tôi bứt từng sợi lông trên băng dính xuống.
Sau đó, hướng về phía ánh sáng, “Chà chà chà” ba
tiếng, nói: “Lông này, vừa đen vừa thô, nhổ xuống như vậy, nhất định là rất
đau”
Sau đó, ánh mắt Vân Dịch Phong đen như biển lớn, bên
trong thể hiện tâm trạng tồi tệ cực điểm.
Tôi đương nhiên biết làm như vậy thì hậu quả sau này
đặc biệt nghiêm trọng
Cho nên, tôi đã sớm nghĩ ra được cách thức và tuyến
đường chạy trốn.
Kết quả là, lúc Vân Dịch Phong tức giận lạnh lùng chạy
về phía tôi, tôi duỗi tay đem ‘băng dính mao mao’ (mao:
lông) đã dán hắn cố sức ấn lên
mặt hắn một cái, hét to một tiếng: “Vật về chủ cũ”
Động tác này khá giống với bộ dáng cầm bùa dán trên
trán cương thi trong phim thầy pháp bắt ma.
Một cọng lông đen nhỏ theo động tác này nhẹ nhàng phất
phơ rơi xuống ở giữa, giống như một cảnh phim không tiếng động
Đáng tiếc, lại là phim khủng bố.
Sau khi làm xong hết tất cả, đầu tiên Vân Dịch Phong
tạm đứng hình, sau đó, hắn gào thét xông về phía tôi, tôi vội vàng mở cửa xe,
chuẩn bị chạy trốn
Nhưng mà, đúng lúc chân phải của tôi vừa bước ra, chân
trái của tôi lại bị Vân Dịch Phong nắm lại.
Tôi khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng: “Hãy xem tiểu
phong trảo nhổ lông của ta đây”
Sau đó, tay của tôi duỗi xuống phía dưới háng hắn,
không hề nể tình, kiên quyết giựt ra một nhúm lông nữa
Lần này, đau đớn hơn so với việc giựt băng dính ra.
Thân mình Vân Dịch Phong liền cứng đờ, cái tay nắm
chân tôi cũng buông lỏng ra.
Tôi thổi nhúm lông đang cầm trong tay về phía hắn,
cười âm độc: “Chim không lông, ta xem ngươi bay như thế nào!”
Lần này Vân Dịch Phong bị tôi chọc giận tới cực điểm
rồi, bởi vì bây giờ hắn giống như một cái tủ lạnh tỏa ra bên ngoài khí lạnh
nguy hiểm.
Cho nên, tôi rất biết khôn mà chạy nhanh.
Mà Vân Dịch Phong tất nhiên cũng sẽ không buông tha,
hắn chạy ra ngoài xe theo tôi, đồng thời nắm cổ áo của tôi.
Tôi hắng giọng, chỉ vào đũng quần Vân Dịch Phong, quay
về phía mọi người trên lề đường hét to một tiếng: “Mau nhìn đi! Người này không
kéo khóa quần mà đã chạy ra đây nè!”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trên đường đều hướng về
Vân Dịch Phong… nhìn xuống dưới háng hắn
Tuy rằng quần lót Vân Dịch Phong sau một màn đánh nhau
vừa rồi đã nghiêm chỉnh như cũ, nhưng mà khóa quần hắn vẫn đang mở ra.
Da mặt Vân Dịch Phong bình thường không có dày như
tôi, vì thế, hắn chỉ có thể hoảng loạn cúi đầu xuống, kéo lại khóa quần.
Tôi nhân cơ hội này mà chạy điên cuồng về phía trước.
Khu vực này tôi quen thuộc hơn hắn. Bởi vậy, tôi ngã
trái quẹo phải, băng qua ngõ nhỏ, nhảy qua bồn hoa, giống như con thỏ hoang
chạy loạn khắp nơi. Vân Dịch Phong ở phía sau tuy có đuổi theo, nhưng dù sao
hắn cũng không quen thuộc đường nơi này, vì thế từ từ rớt lại phía sau.
Ánh mắt Vân Dịch Phong là con dao băng, phóng “Soạt
soạt” về phía tôi. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, đối với tôi mà nói, không hề
có lực sát thương. Vì thế, tôi vừa chạy vừa quay đầu lại, tiểu nhân đắc chí[1'> nói
châm chọc: “Vân Dịch Phong, ngươi đừng chạy, chạy thì gió sẽ thổi mạnh, lông
phía dưới của ngươi đã không còn rồi, chắc chắn sẽ rất lạnh, mau về nhà mua
chiếc quần len mặc đi!”
Nhưng mà do quá đắc ý vênh váo nên ngay cả ông trời
cũng nhìn không vừa mắt.
Ý của tôi là, sau khi tôi nói xong câu đó, tôi vừa
quay đầu lại liền đâm vào cây cột điện “Bum” một tiếng.
Mẹ ơi, đau muốn chết!
Bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vì cột điện quá cứng, nên
tôi bị va đập ngã xuống đất, nằm thẳng đơ. Trước mắt của tôi, vô số ngôi sao
chớp tắt chớp tắt, sáng lập lòe. Cơn choáng kết thúc, các ngôi sao biến mất,
tôi nhìn thấy gương mặt Vân Dịch Phong, còn có nụ cười đen tối nơi khóe miệng
hắn.
Mẹ ơi, lần này chết chắc rồi!
Sau khi suy nghĩ xong những ý này, tôi hôn mê bất
tỉnh.
Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng
xa lạ. Phòng trang trí theo phong cách châu âu,
giường có bốn cột, thảm, tranh sơn dầu, có cảm giác tráng lệ. Tôi cảm thấy cái
trán của mình hơi đau, giơ tay sờ, thật tệ, trên trán nổi lên một cục u lớn như
cái trứng chim.
Ấn xuống một cái, tôi liền nhớ lại chuyện đã xảy ra
trước khi bị đụng, trong lòng kinh hoàng. Không xong, bây giờ hình như tôi đã
bị Vân Dịch Phong bắt được.
Phán đoán của tôi thật chính xác, bởi vì một giây sau
đó, cửa phòng bị người ta mở ra, Vân Dịch Phong đi vào.
Tôi nuốt nước miếng, chớp ánh mắt vô tội nhìn hắn nói:
“Vân ca, tại sao ta ở chỗ này, không phải ta đang ăn mỳ thịt bò sa