
u buông tay" Vân Dịch Phong trầm tĩnh ra
lệnh.
"Buông cái đầu ngươi!" Tôi nói: "Ta hôm
nay sẽ cho ngươi không thể lái xe được!"
Đôi mắt chim ưng của Vân Dịch Phong tối lại, phút chốc
thoát khỏi tôi.
Sau đó, hắn rời buồng lái, xuống xe, mở thùng xe phía
sau, lấy ra băng dính cùng dây thừng.
Tôi thấy tình hình không ổn, vội vang muốn khóa cửa xe
lại.
Nhưng mà chậm mất một bước, Vân Dịch Phong kéo cửa xe
phía sau, vọt tiến vào.
Hắn muốn dùng dây thừng trói chặt hai tay hay chân
tôi, muốn dùng băng dính che miệng tôi lại.
Tên đàn ông khốn kiếp này, lại có thể hoàn toàn không
hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Sức lực của tôi cùng hắn, căn bản là khác nhau quá
lớn.
Tôi không duy trì được bao lâu, liền chịu thất bại.
Mắt thấy đôi cánh của mình sẽ bị trói lại, mắt thấy sẽ
không còn có được tự do, tôi quyết tâm, trong nháy mắt thực hiện một quyết
định.
Tôi giống bà chủ, hai tay nâng đầu Vân Dịch Phong.
Sau đó, tôi dùng hết sức đưa đầu hắn ấn lên trước
ngực.
Tên đàn ông xấu xa, chết này, chết này, chết này!
Bà đây cũng muốn dùng ngực ép chết ngươi!
[1'>
Quy luật lượng – chất:
(link:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_lu%E1%BA%ADt_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_-_ch%E1%BA%A5t)
Quy
luật lượng - chất hay còn gọi là quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về sự
thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại là một trong ba
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác - Lênin, chỉ
cách thức của sự vận động, phát triển, theo đó sự phát triển được tiến hành
theo cách thức thay đổi lượng trong mỗi sự vật dẫn đến chuyển hóa về chất của
sự vật và đưa sự vật sang một trạng thái phát triển tiếp theo. Ph.Ăng-ghen đã
khái quát quy luật này: Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất
định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất
Tuy ngực của bà chủ người ta là loại H, mà của tôi là
loại B, cấp bậc so ra thì kém rất xa.
Nhưng mà mặc kệ là ngực to hay ngực nhỏ, chỉ cần có
thể làm nam nhân bị chết ngạt, thì đều là ngực tốt.
Cho nên, tôi vừa hô to chết đi chết đi, vừa dùng hết
sức bú bình đem mặt của Vân Dịch Phong ấn xuống bộ ngực của tôi.
Nhưng bởi vì điều kiện bẩm sinh không đầy đủ, ngực của
tôi vốn cũng chẳng có nhiều, không thể làm cho Vân Dịch Phong bị ngạt thở.
Trong lúc tôi hung thần ác sát đem mặt của hắn ấn
xuống trên ngực tôi, tôi phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Ngực của tôi vốn còn lành lạnh, sau đó, có cái gì đó
ôn nhuận dịu dàng bắt đầu liếm láp làn da của tôi.
Con mẹ nó, bị ăn đậu hũ rồi!
Kể ra, đậu hủ của tôi, bị ăn thật là uất ức a.
Dù sao đi nữa, cái này cũng xem như tôi tự động dâng
tới cửa.
Hàn Thực Sắc tôi mặc dù nổi danh là không biết xấu hổ,
nhưng gặp phải tình huống thế này cũng có chút ngượng ngùng.
Thế nên, tôi nhanh chóng túm lấy tóc Vân Dịch Phong,
kéo mạnh ra.
Ai ngờ được, một chiêu ‘cầm nã thủ’ của Vân Dịch
Phong, liền bắt lấy cái tay của tôi.
Nhưng đồng thời, miệng của hắn, cũng tách ra xa khỏi
bộ ngực của tôi.
Không có cái đầu hắn che lại, tôi có thể nhìn được rõ
ràng trạng thái cụ thể của bộ ngực mình.
Hôm nay tôi mặc một cái áo sơ mi, bốn cái cúc áo trên
ngực đều đã bị Vân Dịch Phong dùng răng nanh tháo ra.
Có thể nói, tôi giờ phút này, một nửa bộ ngực sữa bị
lộ ra ngoài.
Trên bộ ngực nõn nà chắc nịch, có vài cái dấu ấn màu
hồng chói mắt, lóe lên ánh sáng xinh đẹp mà ái muội.
"Đồ lưu manh nhà ngươi!" Tôi mắng: "Ta
có cho phép ngươi gặm bộ ngực của ta sao?"
Trong con ngươi Vân Dịch Phong, có một tầng sương
quanh quẩn, giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn: "Ta nhớ rõ ràng,
ngươi đem mặt của ta ấn xuống trước ngực ngươi trước, cái này chẳng lẽ rõ ràng
không phải là mời sao?"
"Ngươi quá tự mình đa tình[1'>!"
Lời của tôi, không chỉ có căm hờn còn có chút giận dữ, giống như một viên đạn,
một viên bắn thẳng về phía hắn.
Hàn Thực Sắc tôi xin thề với trời xanh, tôi thật là
rất muốn bóp chết ngạt hắn mới thôi.
"Không việc gì, mặc kệ có phải hiểu lầm không,
nếu đã bắt đầu rồi, thì tiếp tục đi." Vân Dịch Phong nói xong, đầu lại
chôn vào trước ngực của tôi.
Đầu lưỡi của hắn, có cảm giác hơi hơi sần sùi, vuốt ve
những phiến thịt mẫn cảm trên ngực của tôi.
Giống như một cục đá, rơi vào một cái hồ vốn đang tĩnh
lặng, tản ra ý xuân nhộn nhạo.
Từng cơn sóng, từng cơn sóng, đánh úp vào tứ chi toàn
thân của tôi.
Cái lưỡi ấm áp kia, di chuyển theo sát mép đường cong
của nội y, hơn nữa, còn có ý muốn thâm nhập vào bên trong.
Đó là sự trêu chọc và mê hoặc bao bọc bởi đám sương
mù.
Khắc sâu, trí mạng, có tiếp xúc da thịt.
Kỳ thật, tiếp xúc tình dục kiểu này, với tôi mà nói,
là có thể hưởng thụ.
Mà thân thể Vân Dịch Phong trong mắt tôi, cũng là một
khối thịt tươi sống, có thể khiến tôi không tự chủ được mà chảy thật nhiều nước
miếng.
Thế nhưng, mục đích ra khỏi cửa hôm nay của Hàn Thực
Sắc tôi, chỉ vì muốn ăn một bát mì thịt bò, cũng không định ăn thịt báo này của
hắn.
Cho nên, việc tôi không thể để cho hắn tiếp tục, đối
với tôi mà nói, một nửa là hưở