
ên giường
mà phải dùng mì sợi thắt cổ hoặc đập đầu vào đậu hủ.
Hơn nữa trong quá trình thực hiện thực sự tôi cũng có
hưởng thụ rồi.
Tôi nghĩ chắc chắn do mình đói khát đã lâu, hơn nữa
gần đây việc mọi người xung quanh đều thành đôi đã kích thích tôi, mới có thể
phạm sai lầm như vậy.
Nghĩ thoáng một chút, thân thể của Vân Dịch Phong cũng
hiếm có, cộng thêm công phu trên giường cũng rất được.
Cho nên, trận vận động trên giường vừa rồi của tôi và
hắn, ai thiệt thòi còn chưa biết chắc nha.
Nghĩ đến đây, ánh mắt đang mê man của tôi mới tan đi
đôi chút.
Đúng vậy, chuyện đã làm rồi thì cũng đừng hối hận nữa.
Hắn không có bạn gái, tôi không có bạn trai, cô nam
quả nữ, không có ràng buộc trên đạo đức, như vậy ngẫu nhiên không khống chế
được một lần cũng là chuyện bình thường.
Hoặc là, tôi đã quá cô đơn rồi.
Tay tôi vuốt ve chỗ giữa lông mày, vô ý thở dài.
Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cuối cùng tôi
nên đối mặt với Vân Dịch Phong thế nào đây?
Tôi đương nhiên là muốn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Xem chừng hy vọng không lớn.
Dù sao, sự việc đích thực đã xảy ra, sao có thể xem
như gió thổi không dấu vết gì?
Cho nên tôi quyết định vẫn làm con rùa đen rụt cổ,
chạy càng sớm càng tốt.
Tôi lặng lẽ mở cửa phòng tắm, rụt đầu theo khe cửa
liếc một cái ra bên ngoài.
Vận khí không tồi, trên giường Vân Dịch Phong vẫn đang
say ngủ.
Tôi vội vàng mặc bộ đồ lót cùng chiếc quần thô.
Chiếc quần lót đã bỏ mạng trong trận kịch liệt vừa
rồi, lúc này tôi cảm thấy hạ thân có chút lạnh lẽo không thoải mái.
Sau đó, tôi thở sâu, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Cảnh Vân Dịch Phong nằm trên giường thật là xuân ý vô
biên.
Thân thể hắn trần trụi, hạ thân bị chiếc chăn đơn che
khuất.
Da thịt màu mật ong, chăn đơn thì thuần trắng hình
thành sự trái ngược rõ ràng.
Tôi thừa nhận, chiếc chăn đơn kia đắp lên vô cùng có
trình độ.
Như ẩn như hiện có chút câu dẫn người khác.
Cái đùi hoa lệ, lộ ra ngoài mép, mà ở phía trước tiểu
hắc, cho dù có chăn đơn che đậy cũng có thể lộ ra hình dáng rõ ràng, khiến
người ta tâm tư khó chịu, hận không thể xông lên, gạt bỏ chăn đơn, thưởng thức
cho đủ.
Nghĩ đến đàn ông ưu tú với thân hình gợi cảm mạnh mẽ
vừa rồi lại có thể bị tôi ăn sạch, lòng hư vinh của tôi tăng lên đỉnh điểm.
Hàn Thực Sắc tôi có lúc vẫn biểu hiện ra chút nhân
tính.
Cho nên, tôi vừa nhìn thân trên khêu gợi của Vân Diệp
Phong, vừa mở ví tiền, lấy ra tờ tiền trị giá một trăm đồng, chuẩn bị đặt ở đầu
giường.
Một trăm đồng kia ít nhiều cũng giá trị một bát phở bò
a.
Phải tới lúc này tôi mới phát hiện thì ra Hàn Thực Sắc
tôi vẫn trọng sắc hơn thực.
Tôi ngừng thở, từng bước một đi đến bên giường, động
tác nhẹ nhàng không ra tiếng, đem để tiền xuống.
Đột nhiên một cái móng vuốt chim ưng mạnh mẽ bắt được
móng vuốt gà con của tôi.
Trái tim tôi nhất thời ngừng đập.
Chậm rãi giương mắt, tôi thấy hai con ngươi sâu không
đáy của Vân Dịch Phong.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Vân Dịch Phong hỏi.
"Trả tiền" Tôi thành thực trả lời.
"Trả tiền?" Đôi mắt nheo lại một nửa của Vân
Dịch Phong bắn ra một tia nguy hiểm: "Sau khi lên giường xong lại có hành
động này người có biết nghĩa là gì không?”
"Ta hoàn toàn không có ý đó". Tôi vội vàng
giải thích: "Là thật đấy. Tiền này là tâm ý của ta. Thầm nghĩ cho ngươi
bồi bổ cơ thể..."
Nói còn chưa dứt lời, tôi đã bị Vân Dịch Phong kéo lên
giường.
Hắn thuận thế đem tôi đè xuống.
Đùi của tôi cảm giác được tiểu hắc nhà hắn lại dựng
đứng lên.
Ngón tay của Vân Dịch Phong từ mũi tôi thong thả trượt
xuống, cuối cùng rơi ở trên môi tôi.
Trong ngón tay hắn, tản ra chút nhu tình mật ý.
Vân Dịch Phong nói: "Ta tự nhận cơ thể mình không
cần bồi bổ, không tin chúng ta có thể làm lại lần nữa."
"Không cần." Tôi nở nụ cười, cười đến muốn
cứng đờ bao nhiêu thì có bấy nhiêu: "Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, nhưng
hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, mà sáng sớm mai ta còn phải đi làm,
sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước."
"Không cần đi làm." Đôi mắt Vân Dịch Phong
âm u "Ta nuôi ngươi."
"Ngươi nuôi ta?" Tôi càng cười cứng ngắc:
"Vân ca, ngươi nói đùa rất lạnh nha"
"Đây không phải nói đùa." Giọng nói khàn
khàn thành thục của Vân Dịch Phong vang lên: "Hiện giờ ngươi là người phụ
nữ của ta, ta đương nhiên phải nuôi ngươi."
Tôi thừa nhận làm con sâu gạo là chí nguyện lớn của
tôi.
Thử nghĩ mà xem, không làm việc mà vẫn có cái ăn cái
uống, ai không bằng lòng chứ?
Chỉ có điều, làm nữ nhân của đại ca đường phố cũng cần
có dũng khí.
Trước không cần nói những cái khác, Kiều bang chủ
không chừng sẽ đem tôi một chưởng đánh chết.
"Có thể thương lượng một chút được không?"
Tôi thử thám thính Vân Dịch Phong: "Chúng ta vẫn duy trì quan hệ bạn bè,
nhưng nếu ngươi thật sự áy náy, có thể cho ta thẻ tín dụng không có hạn mức, ta
sẽ không vì ngại ngùng mà từ chối đâu."
"Bạn bè? Bạn bè trai gái?" Vân Dịch Phong
nhướng mày, lông mi cong biểu hiện một khí phách kiên nghị.
Giữa hai chân mày của hắn xuất hiện một nếp nhăn nhỏ.
Là vết tích do thói quen nhă