Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211871

Bình chọn: 7.00/10/1187 lượt.

ầu thì thấy một

hình ảnh cực kỳ thê thảm. Trên chiếc xe của Vân Dịch Phong kia cư nhiên chất

đầy phân mèo.

Tối qua, bất quá tôi cũng chỉ oán thán trong lòng có

hai câu, không ngờ con mèo kia lại bụng dạ hẹp hòi như thế.

Hơn nữa, còn không biết rụt rè.

Nhưng nhìn đồng hồ, thấy sắp không kịp rồi. Vì tiền

thưởng của tôi, vì tôi không muốn đi quét dọn nhà vệ sinh, nên tôi chỉ có thể

tạm thời vứt chiếc xe của Vân Dịch Phong ra khỏi suy nghĩ.

Xoay người, đang định phi nước đại thì bất ngờ đâm

thẳng vào một bức tường thịt. Mà cùng ở thời điểm bị tôi va phải, bức tường

thịt kia như tránh rắn rết, nhanh chóng thi triển Lăng Ba Vi Bộ lùi về sau một

thước.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy chủ nhân của

chiếc xe – Vân Dịch Phong.

“Ngươi trốn nhanh như vậy để làm gì?”. Tôi tò mò, “Cứ

như là ta muốn ăn thịt ngươi vậy.”

Vân Dịch Phong không nói câu nào, nhưng ánh mắt kia

chính là sự khẳng định.

Tôi đột ngột bừng tỉnh, đối với hắn mà nói, tôi chính

là sao chổi a.

Cũng khó trách, ngay cả chim nhỏ cũng bị tôi coi là

dây thừng mà kéo, Vân Dịch Phong có thể không nghẹn khuất, có thể không đề

phòng, có thể không tránh xa tôi sao?

Lúc này sắc mặt Vân Dịch Phong không thể thối hơn

được, mà còn có phần hốc hác giống như là cả đêm không ngủ.

Tôi nghi hoặc: “Sớm như vậy ngươi tới làm gì? Lẽ nào

mệnh căn thật sự bị ta kéo đứt chứ? Nếu không thì chúng ta cùng tới bệnh viện

kiểm tra thử xem, có ta mang ngươi đi, nhiều hạng mục có thể được miễn phí”.

Vân Dịch Phong dường như không hề nghe tôi nói, bởi vì

hắn đột nhiên buông ra một câu: “Ngươi cư nhiên dám lái xe của ta xuống núi”.

Xe?

Tôi quay đầu lại, nhìn cánh cửa kính xe dính đầy phân

mèo kia, ngượng ngùng cười: “Thật xin lỗi, bởi vì chỗ đó khó gọi tắc xi, mà lúc

đó người đang chịu đựng đau nhức, ta không tiện quấy rầy nên tự mình lái xe

xuống núi. Nhưng mà, dù sao thủ hạ của ngươi cũng nhiều, có thể gọi điện thoại

bảo bọn hắn đi đón ngươi mà”.

Thanh âm của Vân Dịch Phong lành lạnh: “Điện thoại của

ta để ở trong xe”.

Khuôn mặt của tôi co rút, nói: “Vậy ngươi làm thế nào

thông báo cho thủ hạ của ngươi đi đón?”.

Thanh âm của Vân Dịch Phong càng lạnh hơn: “Không có

điện thoại, ta không thông báo được”.

Khuôn mặt của tôi lại càng co rút hơn, “Ý của ngươi

là… ngươi tự mình đi xuống núi?”

Thanh âm của Vân Dịch Phong lạnh tới cực hạn: “Không

sai!”.

Tôi vội vàng xoa dịu bầu không khí, “Thực ra đi bộ

nhiều rất tốt, thật đấy, ngươi xem không khí buổi sáng sớm thật là trong lành,

vận động nhiều mới là vương đạo a”.

Thanh âm của Vân Dịch Phong giống như từ Siberia[1'> thổi

tới, lạnh tới mức tóc tôi cũng đóng thành băng: “Như vậy lần sau ta đem ngươi

vứt ở trên núi, cũng cho ngươi tự mình đi bộ mấy giờ xuống núi cho khỏe nha”.

“Ngài thật hài hước”. Tôi cười gượng hai tiếng rồi

nhìn đồng hồ nói: “Cái kia, ta thực sự bị muộn giờ làm rồi. Không bằng chờ đến

giờ nghỉ trưa ta quay về rồi nói sau”. Nói xong tôi chuẩn bị bôi mỡ vào chân

chuồn đi.

Thế nhưng Vân Dịch Phong đưa tay ngăn ở trước người

tôi: “Đưa chìa khóa cho ta”.

“Thật ngại ghê, thiếu chút nữa quên mất” Tôi vỗ vỗ cái

đầu cứng rắn vô địch của mình, rồi đem chìa khóa xe đặt vào tay Vân Dịch Phong

nói, “Nói trước nha, phân trên cửa kính xe, không phải là của ta nha, chính là

do con mèo không biết dè dặt trong tiểu khu của ta kia, đừng tới tìm ta”.

Nói xong, tôi chuẩn bị chuồn đi lần thứ hai. Thế nhưng

Vân Dịch Phong lại ngăn cản tôi lần thứ hai: “Ta muốn là chìa khóa nhà của

ngươi”.

“Chìa khóa nhà của ta?” Tôi thận trọng, “Ngươi muốn

làm gì?”.

Không phải là muốn trộm đồ trong nhà tôi đi bán đấy

chứ?

Không hổ là Vân Dịch Phong, biết rõ phải làm thế nào

để giày vò tôi khổ không muốn sống, quá tàn ác, quá thủ đoạn.

Nhưng sự thật là tôi tiểu nhân rồi, bởi vì Vân Dịch

Phong mệt mỏi mở miệng nói: “Ta đi đường lâu như vậy, mệt chết đi, cho nên muốn

vào nhà ngươi ngủ một giấc, như thế không được sao?”.

Vốn dĩ tôi không phải là vui lòng lắm, nhưng nhìn thấy

đôi mắt thâm quầng của Vân Dịch Phong, sợ rằng nếu hắn tiếp tục đi loanh quanh

ở trên phố sẽ bị xem như con gấu trúc lăn qua lăn lại, rồi bị đưa đến Ngọa Long

- Tứ Xuyên[2'>.

Cho nên tôi nổi lòng nhân từ, đưa chìa khóa phòng tôi

cho hắn.

Nhưng mà vẫn lo lắng mà dặn dò: “Trong tủ lạnh có kem

ly, bánh ga-tô, thạch hoa quả, còn có một hộp trứng xào cà chua… Ngươi không

được ăn vụng đấy, biết chưa?”.

Không thể không đề phòng nha, trước kia nhóc ăn mày ở

lại nhà tôi, thường xuyên ăn vụng đồ ăn vặt của tôi.

Là anh trai của nhóc ăn mày nên tỷ lệ Vân Dịch Phong

phạm tội trộm cắp cũng khá cao.

Sau khi dặn dò xong xuôi, tôi vội vàng chạy như bay về

phía bệnh viện.

Cửa thang máy mở ra, tôi liền nhìn thấy hai mắt Lão

Viện trưởng kia sáng rực, đang nhìn về phía cửa phòng khám của tôi.

Giờ phút này cánh cửa phòng khám của tôi khép chặt.

Vậy có nghĩa là, tôi bị muộn rồi!

Vì vậy, tôi vội vàng cởi giày cao gót, ánh mắt lóe lên

dâm quang, làm động tác chuẩn bị chạy bộ, “Vèo” một tiếng giống như tàu Thần

Châu 6[3'>, hướng v


Snack's 1967