
ề phía phòng
khám của tôi xông tới.
Chỉ cần tôi có mặt ở phòng khám trước khi lão viện
trưởng đến đó thì cũng không coi là muộn.
Nghe thấy tiếng động, Lão Viện trưởng nhìn lại, phát
hiện ra tôi, ngay lập tức hốt hoảng, cũng cởi giày, bắt đầu chạy về phía trước,
gắng sức đi đến phòng khám trước tôi. Chân của Lão Viện trưởng chính là chân
Hồng Kông (Hương
Cảng, ngĩa là thơm) chính hiệu.
Khi cởi ra, mùi hương kia, hun đến mức bao phủ một lớp
sương mù hỗn độn lên hành lang.
Tôi thấy rõ những luồng khí nóng hai bên trái phải
chân Hồng Kông của Lão Viện trưởng, có năm sáu con muỗi giống như đang ăn Tết,
hưng phấn chuyển động xung quanh.
Có mấy đồng chí y tá bất hạnh từ phòng bệnh đi ra, chỉ
hít một hơi lập tức té xỉu.
Tuy rằng các nàng ấy ngã xuống, nhưng vẫn còn Hàn Thực
Sắc tôi.
Tôi ngừng thở, bất chấp mối nguy hiểm ngạt thở mà
chết, chạy nước rút.
Tôi cũng Lão Viện trưởng oán hận chồng chất đã lâu,
lần này hai người như tiểu vũ trụ bùng nổ mạnh mẽ.
Ở trên hành lang chúng tôi người truy ta đuổi, không
ai nhường ai.
Nhưng Lão Viện trưởng dù sao cũng không còn trẻ nữa.
Lại còn ngày đêm chiến đấu với phim AV hạng nhất, khó tránh khỏi yếu thận. Vì
thế ông từ từ rớt lại phía sau.
Tôi nheo mắt, trong lòng tràn ngập vui mừng như hoa
nở.
Nhưng ngay tại thời điểm tôi chạy ở trước Lão Viện
trưởng hai thước, Lão viện trưởng từ bỏ hình tượng của mình. Ông sử dụng ám
khí.
Một chiếc bít tất bốc mùi tối hoắc đen xì lại còn
thủng lỗ ở ngón chân cái, từ phía sau bay tới, một đường Parabol hoa lệ quét
qua trước mặt tôi.
Chỉ kém một ly là chạm vào mũi tôi.
Chiếc tất kia, thật sự là ám khí cần chuẩn bị để giết
người, cướp của, khi ở nhà, lúc du lịch, tặng thân hữu, thăm bạn bè.
Ngay lập tức tôi bị hun đến hoa mắt chóng mặt, điên
tam đảo tứ[4'>, miệng sùi bọt mép,
thiếu chút nữa ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra nổi.
Nhân cơ hội tốt ấy, Lão Viện trưởng cười nham hiểm,
cười dâm đãng, cười độc ác, cười ngây ngô chạy như điên lên phía trước.
Tôi cố gắng gạt bỏ nước mắt trên mặt bị tất thối hun,
cắn răng, dồn khí vào đan điền, phát ra một trận gào thét kinh thiên động địa,
quỷ thần khiếp sợ.
Tiếp theo, tôi nhảy lên, bổ nhào đến… đem quần dài của
Lão Viện trưởng kéo xuống.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Lão Viện trưởng mặc một
chiếc quần đùi màu đỏ thẫm.
Cái màu đỏ au kia, còn có cái lỗ nhỏ nơi đường khâu ở
mông bị thủng do nhiều năm đánh rắm, trong nháy mắt khiến cho mấy đồng chí y tá
bị tất thối của Lão Viện trưởng hun hôn mê vừa mới tỉnh lại kia lại lần thứ hai
ngã xuống.
“Viện trưởng, ông lộ hàng a!” Tôi quát lớn một tiếng.
Khuôn mặt già nua của Lão Viện trưởng đầy nếp nhăn như
cúc hoa, da mặt “bùm” một cái liền
đỏ như chiếc quần đùi thủng của ông.
Ngay sau đó, theo bản năng ông lấy tay che đi lỗ thủng
sau mông.
Mà tôi liền thừa cơ nhất cổ tác khí (một
tiếng trống làm lên tinh thần hăng hái thêm)[5'>,
“thùng, thùng, thùng” chạy đến trước cửa phòng khám bệnh, dùng tốc độ nhanh
nhất từ trước tới nay lấy chìa khoá ra mở cửa vọt vào trong phòng, ngồi ở cạnh
bàn, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Mẹ nó, công việc này thật khiến người ta mệt mỏi.
Mười giây đồng hồ sau, Lão Viện trưởng cũng thở hồng
hộc chạy tới.
Trông thấy tôi đã ngồi vào chỗ của mình, trên mặt ông
hiện rõ vẻ thất vọng, đến kem che khuyết điểm mạnh nhất cũng không thể che giấu
được.
Lão viện trưởng đứng dựa vào khung cửa, gương mặt cúc
hoa bực bội đến hồng lên sáng lạng.
Hơn nửa ngày, ông mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra
một câu: “Chào buổi sáng, đồng chí Hàn Thực Sắc”.
Tôi cũng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, thở gấp
giống như hít thở không thông đáp trả một câu: “Chào buổi sáng, lão Viện
trưởng”.
Sau đó, ánh mắt thù cũ hận mới của chúng tôi cứ thế
dính lấy nhau như dầu vừng, ở giữa không gian đánh nhau không tiếng động.
Cuối cùng, trong nụ cười giả mù sa mưa, Viện trưởng
rời đi.
Tôi vội vàng chạy đi rót một cốc nước sôi để nguội
lớn.
Tiền thưởng trở về rồi.
Nhà vệ sinh cách xa rồi.
Hàn Thực Sắc tôi thắng lợi rồi.
Sau khi nghỉ ngơi xong, thay quần áo, lau bàn, sắp xếp
đồ đạc, vừa đọc tạp chí vừa chờ người bệnh tới.
Nhưng hôm nay thực sự là kỳ quái, tôi lật hết một lượt
quyển “Thuỵ Lệ”[6'> mà vẫn
không thấy bệnh nhân nào tới.
Lẽ nào, là lão viện trưởng đang giở trò quỷ gì sao?
Vừa uống nước tôi vừa đi ra ngoài phòng khám.
Tôi nhìn thấy, một loạt người mặc đồ đen trước cửa
phòng khám.
Khí thế kia, vừa nhìn đã biết, là lưu manh đường phố.
Khi có bệnh nhân tới gần, họ lập tức trừng mắt to như
chuông đồng, giống như Sakuragi[7'>, dùng
ánh mắt uy hiếp người bệnh rời đi.
Tôi sửng sốt hỏi: “Các người đang làm gì đấy?”
Trông thấy tôi, đám em trai nhỏ kia khom lưng cung
kính: “Chào chị dâu!”
Mức độ thành kính kia giống như tiếng chào giáo viên
trước khi vào lớp của học sinh tiểu học vậy.
Nghe vậy, nước miếng của tôi suýt chút nữa phun ra
giống như đài phun nước ở trung tâm thành phố.
Chị dâu?
Chị dâu?
Chị dâu?
Lần duy nhất tôi được gọi chị dâu là do đứa cháu