
ể chúng ta gặp.”
Tôi vừa nghe, mọi tế bào bát quái trong cơ thể toàn bộ
bộc phát lên: “Ngươi lặp lại lần nữa?!”
Bông tai đệ đệ dường như bị sự kích động của tôi hù
dọa, nói năng cũng lắp bắp: "Chuyện kia, chuyện kia, ta, chuyện ta vừa nói
chính là, Đồng ca ấy mà, Đồng ca hắn có một bà xã bí mật."
"Cái gì gọi là bà xã bí mật?" Tôi tò mò cực
độ cộng với nhiệt huyết sôi sục lại thêm thú tính đại phát.
"Chuyện kia, chính là, ngẫu nhiên trong lúc vô
tình Đồng ca nói ra cái gì ‘bà xã của ta’, sau đó chúng ta hỏi hắn, bà xã trong
lờic ủa hắn rốt cuộc là ai, vì sao phải giấu diếm không cho chúng ta
thấy." Bông tai đệ đệ nhớ lại nói: "Đồng ca nói, bà xã hắn đã ra nước
ngoài, có thể phải lâu rất lâu mới trở về, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không trở
về."
"Ra nước ngoài?" Tôi cau mày thành một chữ
"Xuyên" (川):
"Cô ta đi đâu?"
"Không biết, chuyện về cô ấy, Đồng ca đã nói một
câu như vậy, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều." Bông tai đệ đệ khoát
khoát tay.
Không biết vì sao, trong lòng tôi có chút cảm xúc
không rõ.
Chuyện lớn như vậy, Đồng Diêu lại có thể giấu tôi.
Thì ra, hắn một mực chờ một cô gái.
Nói vậy, tất cả tình cảm của tôi hắn gần như đều biết
hết.
Mà cái gian tình bí mật này của hắn, lại ngay cả một
chút mùi tôi cũng không ngửi thấy, nghĩ lại thì có loại cảm giác thất bại.
Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ở xa, vài đám mây
nhạt vấn vít, dường như cuộn lại tầng tầng gợn sóng lăn tăn.
Hơn nữa, tôi bỗng nhận ra, có lẽ tôi cũng không hiểu
Đồng Diêu như bản thân mình nghĩ.
Đang trải lòng với trăng, phía trước lại vọng tới một
tràng tiếng va chạm mạnh, tầng tầng lớp lớp vang thẳng đến tận trời.
Tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn thần sắc khẩn trương
của những người xung quanh, vội hỏi: "Làm sao thế?"
Mặt bông tai đệ đệ cứng đờ, hơn nửa ngày mới trả lời:
"Hình như, là xe của Đồng ca bọn họ đã xảy ra chuyện!"
Nghe vậy, trái tim tôi, như bị một bàn tay lạnh buốt
bóp mạnh, lạnh đến cả người tôi phát run.
Đầu óc tôi cũng không kịp hoạt động, như bị một lực
nào đó lôi kéo, liền vội vã chạy về phía âm thanh truyền đến.
Con đường ven sông yên tĩnh, chỉ có đèn đường sáng rực
không tiếng động mà chiếu xuống mặt đường.
Bên phải tôi, là nước sông trong vắt, trong sắc tím
thẫm của bầu trời, lững lờ mà trôi đi.
Bề mặt của nó chiếu rọi ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà,
mang theo những ảo ảnh kia, chậm rãi hướng về phía đông.
Giày cao gót của tôi phát ra tiếng vang lảnh lót trên
nền xi măng, càng không ngừng gõ vào bên tai tôi, gõ ra Phạn âm[1'> của hồi
ức.
Khi tôi chạy bộ, là lòng chân trước[2'> chạm
đất.
Đây là phương pháp Đồng Diêu dạy cho tôi, hắn nói như
thế dùng sức ít, chạy được nhanh.
Khi kiểm tra cuối kỳ môn thể dục lớp 11, tám trăm mét
khốc liệt, phải chạy xong trong 3 phút 50 giây.
Nói thật, tôi nhìn đường chạy kia, chân đã bắt đầu
nhũn.
Vì thế, mỗi ngày trước giờ tự học buổi chiều, tôi lại
giấu Ôn Phủ Mịch lặng lẽ đến sân vận động luyện tập —— chạy đến mồ hôi đầy
người, bị hắn nhìn thấy rất ảnh hưởng đến hình tượng.
Nhưng lần nào chạy không đến vài phút, Đồng Diêu đều
sẽ bỗng nhiên xông đến, ôm một quả bóng rổ đứng bên cạnh, đả kích tôi vài câu,
nói tôi chậm như rùa linh tinh gì đấy.
Nhưng sau khi đả kích xong, vẫn sẽ chạy cùng tôi.
Sau đó, nắng chiều xuống, trên sân vận động mênh mông,
sẽ vang lên tiếng chân của chúng tôi.
Nhưng cho dù là như vậy, đến cuối cùng, 800 mét của
tôi vẫn không đạt tiêu chuẩn.
Đến lúc thi lại, thầy giáo thể dục mắt nhắm mắt mở.
Đồng Diêu liền tiến vào đường chạy, kéo tay của tôi,
giống như kéo lợn chết kéo tôi đến đích.
Tôi ngồi gập người, vừa thở hổn hển, vừa ngẩng đầu,
vừa liếc mắt thì thấy nụ cười lưu manh của hắn.
Mái tóc như là nhuộm ánh vàng, mềm mại ấm áp.
Trong đôi mắt toát lên ý cười trong veo lười nhác.
Lúc đó, trong lòng tôi tức khắc nảy ra một câu: tên
này, thật đúng là mụ nội nó đẹp trai.
Mà bây giờ, tiếng chạy của tôi, liền hòa cùng tiếng
chân lúc đó chồng chéo lên nhau.
Lồng ngực của tôi, đã thành một cái lỗ đen, hoàn toàn
không có đáy.
Trái tim, chỉ không ngừng mà trầm xuống.
Nếu Đồng Diêu... Nếu Đồng Diêu... Nếu...
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, đôi chân, lao như bay về
phía trước.
Tôi nghĩ, đại khái là tôi đã chạy hai cái tám trăm
mét, rốt cuộc, tôi nhìn thấy xe của Đồng Diêu bọn họ.
Tôi dừng lại.
Bởi vì tôi nhìn thấy, bị đâm vào, là chiếc xe thể thao
màu đỏ chót phong cách kia của Triệu công tử.
Đã đâm vào bồn hoa ven đường.
Mà xe của Đồng Diêu, hoàn toàn không tổn hại gì.
Tôi nhìn Đồng Diêu từ trong xe đi xuống, trái tim lúc
này mới trở lại vị trí cũ.
Chân tôi mềm nhũn, giống như cao su dính vào cột đèn
đường bên cạnh.
Lúc này, gió lạnh vừa thổi, tôi liền run lên.
Lúc này mới phát hiện, lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tiếp đó, vang lên một loạt tiếng chạy, những người kia
nối tiếp nhau đi đến, bao quanh hiện trường tai nạn.
Mà ở rất xa, Đồng Diêu thấy tôi, bước nhanh về hướng
tôi.
"Ngươi không sao chứ?" Đôi mày đen của Đồng
Diêu nhíu lại: "Sao mặt lại bỗng nhiên trở nên trắng nh