Duck hunt
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212085

Bình chọn: 8.00/10/1208 lượt.

ệt huyết tràn đầy, còn có nghĩa khí, tản phát ra dày đặc hormone

nam tính.

Bọn họ là người trong bóng tối.

Là người ở trong những sa ngã đọa lạc.

Mà bóng tối và sa ngã là bản tính của con người, cái

bản tính luôn được cố gắng giấu đi.

Bọn họ có lực hấp dẫn rất nguyên thủy.

Làm nữ nhân của lão đại, chắc chắn là rất mê người.

Nhưng lúc cái bánh kem mê người đó được đặt trước mặt

tôi, tôi lại cứ do dự không quyết.

Làm hay không làm, đây là một vấn đề lớn.

Vấn đề lớn rất khó khăn.

Đang lúc không nghĩ ra đáp án, biện pháp tốt duy nhất

chính là, ngủ.

Tôi quyết định, tiếp tục ngủ.

Ngủ cho đến khi biến thành hóa thạch thì thôi.

Vì vậy, tôi rút hết dây điện thoại, đem điện thoại di

động tắt máy, trùm đầu ngủ.

Ngủ một mạch đến lúc tự nhiên tỉnh, bên ngoài màn đêm

đã buông xuống.

Tôi thầm nói một tiếng hỏng bét – tối nay nhất định sẽ

mất ngủ.

Mới vừa mở máy điện thoại di động, thì có điện thoại

gọi tới.

Điện thoại hiện lên tên là “Tiểu ngựa giống” – Tôi học

theo Sài Sài đổi tên.

Tôi nhận máy, chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn của Đồng

Diêu.

Nhưng là, hắn lại nói một câu: “Xuống, ta dẫn ngươi đi

đua xe.”

Xuống?

Tôi đi chân trần tới trước ban công, cố gắng đưa đầu

ra hướng lầu dưới nhìn xuống một cái, liền nhìn thấy một chiếc Audi N8 màu đen

dừng lại trên nền đất trống ở trước lầu.

Mà bạn học Đồng Diêu của chúng ta đang đứng bên cạnh

xe, cầm điện thoại di động, ngẩng đầu hướng tôi nhìn.

Ánh đèn phủ lên khuôn mặt Đồng Diêu một tầng lụa mỏng

mông lung.

Thân ảnh của hắn, nhàn nhạt, có một loại thanh nhã.

Mặc dù cách rất xa, nhưng tôi dường như có thể thấy

được khóe miệng của hắn nhếch lên một kiểu cười lười biếng của lưu manh.

Thân hình cao lớn thẳng tắp, cộng thêm cái xe phong

cách, nhất là hắn còn vừa ngẩng đầu lên.

Tình cảnh này, hơi có chút cảm giác lãng mạn của phim

thần tượng.

Tôi là chỉ, nếu như không có hơn trăm con muỗi đang

vây quanh cái đèn đường mà nói.

Nhìn những con sâu nhỏ kia, rùng mình một cái.

Thật là, mỗi buổi tối đều ở dưới cái đèn đường chơi

NP.

Một đám muỗi không có tố chất.

Dù sao đợi ở nhà cũng mất ngủ với chơi game, tôi liền

đáp ứng Đồng Diêu, dùng thời gian nửa giờ để chuẩn bị, tiếp theo xuống lầu.

Vốn cho là, hắn nhìn thấy tôi, nhất định phải cười

nhạo đôi câu đối với gian tình của tôi cùng Vân Dịch Phong.

Nhưng mà không có, tôi ngồi ở chỗ cạnh tài xế nửa giờ,

bệnh trĩ cũng thiếu chút nữa tái phát, hắn ngay cả tên Vân Dịch Phong cũng

không hề đề cập tới.

Tôi trộm ngắm nhìn hắn.

Vẻ mặt Đồng Diêu bình tĩnh.

Tôi trong nháy mắt cảm thấy hắn thật rộng lượng.

Gian tình nếu như phát sinh trên người hắn, vậy tôi

nhất định sẽ lấy chuyện này truyền bá cho ai ai cũng biết.

Ví dụ cặn kẽ, có thể tham khảo sự kiện hải tảo thể

(xương bọt biển)

Dù sao cũng phải nói thật, tôi mặc dù cả ngày thích đả

kích Đồng Diêu, nhưng vẫn rất bội phục hắn.

Đứa nhỏ này, đầu óc rất thông minh.

Chưa bao giờ nghiêm túc học tập, nhưng thành tích mỗi

cuộc thi đều là đứng đầu khóa học.

Đáng tiếc vận số không tốt lắm, ở một ngày trước kỳ

thi phân ban của lớp 10, tự nhiên lại đau bụng, nói là cả đêm cũng không ngủ.

Cho nên, lúc cuộc thi sang ngày thứ hai, hắn chỉ làm

một nửa bài thi.

Thật là bất hạnh, liền giống như tôi, bị quét đến lớp

phổ thông.

Dù sao tôi cũng được tiện nghi, bởi vì số báo danh của

chúng tôi cạnh nhau, cho nên mỗi lần có cuộc thi cũng có thể ngồi chung một

chỗ.

Vì vậy, tôi có thể lấy đáp án của hắn tham khảo, thi

đỗ cao phân.

Có người nói, khi ngươi không ngừng nhớ lại những ngày

đã qua, chứng tỏ rằng ngươi đã già.

Tôi đây sao lại thường xuyên nhớ lại, chẳng lẽ là báo

hiệu tôi đang bước vào thời kỳ già yếu sao?

“Đang suy nghĩ gì?” Đồng Diêu đột nhiên hỏi.

“Nhớ ngươi.” Lời tôi nói không có đi qua đại não, trực

tiếp đem ra ngoài.

Quả nhiên, trên mặt Đồng Diêu phủ lên một tầng ánh

sáng mập mờ: “Thế nào, yêu ta?”

“Không sai.” Tôi nghiêm túc nhìn hắn, nói: “Ta cảm

thấy, ta trong lúc bất tri bất giác, đã yêu ngươi rồi.”

Tôi hoài nghi kỹ thuật lái xe của Đồng Diêu đột nhiên

không tốt, bởi vì xe đang đi trên con đường thẳng tắp chợt đảo một cái.

Giống như là người đang rút gân.

“Nói giỡn thôi.” Tôi rất ủy khuất: “Bị ta yêu có đáng

sợ như vậy sao? Phản ứng quá lớn rồi.”

“Vậy nếu như ta nói, ta cũng yêu ngươi?” Đồng Diêu

nói.

Tầm mắt của hắn, vẫn nhìn về phía trước.

“Có thật không?” Tôi cười.

Trên mặt Đồng Diêu, không nhìn ra được một chút tình

cảm phức tạp nào.

Hắn nói: “Nếu như ta nói, là thật thì sao?”

“Vậy ta sẽ vội vàng cùng ngươi kết hôn, tiếp theo hạ

độc chết ngươi, cướp lấy tài sản.” Tôi cười thật âm hiểm.

“Quả nhiên độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.” Đồng Diêu

lắc đầu, lúc ánh mắt liếc qua bộ ngực của tôi, ánh mắt dừng lại, nói: “Ngươi

rốt cuộc đã nhét bao nhiêu thứ vào chỗ đó vậy?”

“Thứ ta mặc chính là áo lót chỉnh hình, còn dùng băng

dính các thứ.” Tôi hai tay tự mình đặt trước bộ ngực đẫy đà, nâng nâng lên,

giống như tiểu hài tử khoe của quý, cười ngu ngơ hề hề nói: “Như thế nào? Có

phải rất hùng vĩ hay không? Có