
ạn gái của Vân Dịch Phong.
Nhưng lúc này, một miếng cánh gà béo mập bóng loáng
oai hùng bị bỏ vào trong bát tôi.
Âm thanh rất có ý vị của Vân Dịch Phong truyền tới:
“Từ từ ăn, tránh để bị hóc xương… Nói chuyện, cũng giống như vậy.”
Lời tôi vừa mới định nói lên tới cổ, lại vèo vèo tụt
xuống.
Tôi đang giật mình run sợ, một chiếc đũa xanh sáng
bóng đưa rau cỏ bỏ vào trong bát tôi.
Đồng Diêu nở nụ cười khó lường truyền tới âm thanh:
“Đừng sợ, coi như mắc kẹt, cũng sẽ có người giúp ngươi lấy nó ra. Cho nên, chỉ
cần để ý mở miệng thật to rồi ăn, như vậy mới là Hàn Thực Sắc.”
Tôi không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ trong
lời nói của bọn họ.
Nhưng mà, theo bên nào, mới là tốt nhất đây?
Tôi suy tư khổ sở.
Ví như thừa nhận có quan hệ cùng Vân Dịch Phong, như
vậy, sau này sẽ có vô số phiền toái.
Ví như không thừa nhận, như vậy, Đồng Diêu có thể giúp
tôi bao lâu đây?
Tôi chần chừ không quyết định.
Trong lòng có tâm sự thì dù ăn cơm do Kiều bang chủ
làm cũng không còn thấy ngon nữa.
Mà ở bên phía Kiều bang chủ, cũng không có chú ý tới,
hoặc mà nói, là căn bản không có tâm tư chú ý tới tình cảnh của tôi bên này.
Hắn thỉnh thoảng quay sang gắp thức ăn vào bát cho Sài
Sài đang mệt mỏi, vừa gắp vừa ý vị thâm tường yếu ớt cười nói: “Ăn nhiều một
chút, ăn nhiều một chút.”
Ẩn ý chính là, ăn nhiều một chút, ăn no rồi, ta mới có
thể ăn ngươi.
Cầm thú.
Kiều bang chủ ngươi là đại cầm thú.
Mặc dù tôi rất là phẫn nộ, nhưng xét thấy bên này cũng
có chuyện phiền lòng.
Vì thế, phẫn nộ trong 3 giây, tôi liền đem Sài Sài ném
sang một bên.
Tôi đem mặt tiếp tục chôn trong bát cơm, quyết định,
bất kể Đồng Diêu hay Vân Dịch Phong nói gì, tôi đều thực hiện chính sách không
thèm để ý.
Ai ngờ chủ ý mới quyết định, Vân Dịch Phong lại dùng
một loại nhìn như nói khẽ nhưng lại đủ để cho tất cả mọi người đều có thể nghe
thấy tiếng nói mập mờ: “Tối hôm qua, có làm đau ngươi hay không?”
Theo tiếng nói, chiếc đũa của Đồng Diêu, nhẹ nhàng gõ
xuống mặt bàn.
Một tiếng lộc cộc như có như không.
Tôi quyết định, đem mặt rời đi chỗ khác – tôi muốn vùi
vào trong súp, tự mình chết chìm.
Sự thật chứng minh, trước khi tôi tự mình chết chìm,
tôi cũng sẽ bị quẫn chết.
Bởi vì, Vân Dịch Phong tiếp tục dùng cái loại tưởng
như thấp giọng nhưng lại đủ để tất cả mọi người nghe được: “Lần sau, ta sẽ cẩn
thận hơn một chút.”
Tôi hiểu, chính sách không đếm xỉa kia là không thể
thực hiện được.
Cứ như vậy mà tiếp tục, một bữa cơm ăn chưa xong, toàn
bộ mặt mũi của tôi sẽ bị Vân Dịch Phong ném đến một chút cũng không còn.
Cho nên, tôi đứng lên, duỗi người một cái, xoa miệng
một chút, nói: “Ta ăn cũng khá đủ rồi, các ngươi cứ từ từ dùng.”
Tiếp theo, nhấc chân chạy trở về nhà, đem khóa sáng
khóa tối, các loại khóa đều khóa lại hết.
Sau đó, bản thân nằm ở trên giường, ngủ đến gàu rơi
lung tung.
Hôm nay, quả thật không phải ngày tốt.
Đoán chừng là buổi sáng cùng với Lão viện trưởng tranh
tài, thể lực tiêu hao.
Hơn nữa còn bữa cơm trưa kia, kiệt sức! Không bao lâu
thì tôi ngủ say như chết.
Giữa chừng, có người tới gõ cửa.
Nhất định là Vân Dịch Phong hoặc là Đồng Diêu, tôi giả
làm heo chết, không để ý tới.
Tiếp theo, điện thoại reo lên, tôi nhấc lên, là âm
thanh của Vân Dịch Phong, muốn tôi mở cửa.
Tôi nhìn không khí, nói: “Tâm tình ta không tốt, đang
hoài niệm cuộc sống trước kia, không muốn mở.”
“Cuộc sống luôn tiến lên phía trước.” Vân Dịch Phong
nói: “Ngươi chưa thử qua, làm sao sẽ biết cuộc sống cùng với ta sẽ không đặc
sắc bằng mỗi ngày của ngươi hiện nay?”
Lần này, Vân Dịch Phong dùng một loại giọng nói thương
lượng.
Tôi nghe, còn cố gắng tiếp thu.
Chưa thử qua, làm sao biết những ngày ở chung với hắn
sẽ không đặc sắc bằng những ngày của tôi hiện nay.
Rất nhiều chuyện, quả thật phải thử qua mới biết.
Chính là, loại đại sự này, nếu thử không tốt, thì có
thể phải hy sinh rất nhiều thứ.
Quả thật, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, quyết định
thử một chút, nói không chừng lại hợp nhau.
Nhưng mà, tôi cuối cùng vẫn cảm thấy, trong lòng không
yên.
Thấy tôi không lên tiếng, Vân Dịch Phong nói: “Ta cho
ngươi chút thời gian, suy nghĩ một chút đi.”
Khi hắn sắp cúp điện thoại, tôi chợt liều lĩnh nói một
câu.
Cũng là một câu đè trong lòng tôi rất lâu: “Tại sao
lại là ta? Ý ta là, ngươi muốn nữ nhân thế nào lại không có?”
Mặc dù giờ phút này tôi không nhìn thấy mặt mũi Vân
Dịch Phong, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được hắn đang cười, giọng cười thật
trầm: “Chưa bao giờ có một nữ nhân, có thể lôi kéo mệnh căn của ta.”
Sau đó, hắn cúp điện thoại.
Tôi cầm ống nghe, sửng sốt hồi lâu.
Cuối cùng, cho tôi một quyết định.
Vân Dịch Phong nếu như không có khuynh hướng bị ngược
đãi, tôi lập tức cắn đứt đầu lưỡi, máu phun 3 tấc.
Bây giờ, một vấn đề đặt ra trước mắt tôi.
Vân Dịch Phong cho tôi thời gian cân nhắc, rốt cuộc có
muốn làm người phụ nữ của hắn hay không.
Phải nói rằng, mỗi người đàn bà trong lòng đều có một
giấc mộng về dân hắc đạo.
Người đàn ông sống trong cảnh tàn sát
khốc liệt, nhi