
g, nói mà không ngượng, phim kia còn không
phải là ông mang về sao?"
Một luồng sấm sét khổng lồ trực tiếp đánh vào người
tôi, tôi bị đánh đến ngoài cháy sém trong mềm nhũn, khí xọc lên mũi.
Đây là cái lẽ đời gì thế này, đây là cha mẹ gì thế
này?
Trong nháy mắt tôi cảm thấy, bản thân trưởng thành từ
cái loại gia đình này, là gần bùn mà không nhiễm bẩn biết bao.
Tôi đóa Bạch Liên này, vời vợi như thế a.
Hai người thấy tôi bị đả kích đến hai mắt đờ ra, liền
ngưng những lời nói không thích hợp với trẻ em, gọi tôi ăn cơm.
Cũng tốt, chí ít cũng vớ được một bữa cơm.
Tôi đang ăn đến vui vẻ, lại nghe thấy mẹ tôi nói:
"Phải rồi, Thực Sắc, vài hôm trước, mẹ tình cờ gặp dì Ôn của con."
Một miếng thịt kho cà thiếu chút nữa mắc nghẹn trong
cổ họng tôi: "Mẹ là nói...... Mẹ của Ôn Phủ Mịch?"
"Ngoại trừ bà ấy thì còn ai nữa?" Mẹ lại gắp
cho tôi một miếng thịt kho cà nữa vào trong bát, tiếp đó cười tủm tỉm nói:
"Dì Ôn vẫn luôn nhắc đến con đó."
"Hì hì." Tôi cười gượng hai tiếng: "Xem
ra mị lực của con không tệ."
"Đúng rồi, nghe Dì Ôn của con nói, Phủ Mịch cũng
sắp trở về rồi." Mẹ bắt đầu từng bước một tiến vào trọng điểm.
Kỳ thật, tôi biết, mẹ tôi vẫn luôn xem Ôn Phủ Mịch là
đứa con thất lạc nhiều năm, rất mực yêu quý.
Mà đối với chuyện chia tay của chúng tôi lúc trước,
nàng cùng dì Ôn không thật sự hiểu nội tình trong đó, đều cho rằng chúng tôi là
tính tình trẻ con, nhất thời tùy hứng, thì liền chia tay.
Cho nên mấy năm nay, hai người cứ gặp mặt, thì lại
giống như thông gia, tay cầm tay, nói chuyện không ngừng.
Tôi nuốt nước bọt, nuốt miếng cà trong cổ họng xuống,
bắt đầu cập nhật chuyện bát quái cho mẹ: "Mẹ, Ôn Phủ Mịch đã đính hôn
rồi."
"Mẹ biết." Mẹ nói: "Dì Ôn của ngươi
nói, đó đều là hiểu lầm."
"Cái gì hiểu lầm?" Tôi cau mày.
"Cô gái kia." Mẹ tôi nói: "Kỳ thật, Phủ
Mịch là vì giúp đỡ, mới đính hôn với cô ta."
Tôi cảm thấy, miếng cà kia, còn dừng lại trong thực
quản của tôi, chậm chạp, cứ không đi xuống.
"Cô gái kia" Mẹ tôi tiếp tục nói.
"An Hinh." Tôi nhắc: "Tên của cô ta gọi
là An Hinh."
"Chính là cô An Hinh kia, vào năm ngoái, cha cô
ta ung thư giai đoạn cuối, nói là muốn trước khi qua đời có thể nhìn thấy con
gái gả được cho người tốt, Phủ Mịch liền thương lượng với nó, hai người giả vờ
đính hôn, đóng kịch trước mặt cha An Hinh, để ông ấy yên tâm ra đi." Mẹ
nói: "Dì Ôn của con nói, là giả vờ, việc đính hôn kia không tính."
Trên chiếc đũa của tôi, dính một hạt cơm.
Tôi cầm lấy, cọ vào bên hông bát, muốn gỡ nó xuống.
Nhưng không biết làm sao, hạt cơm kia chính là không
chịu xuống.
Tôi cũng tức giận, trực tiếp bỏ chiếc đũa vào trong
miệng, liếm hạt cơm xuống.
"Này, con có nghe không đấy?" Mẹ hỏi.
"Uhm." Tôi gật gật đầu, đáp lại một tiếng
như vậy.
"Việc đính hôn kia là giả." Mẹ lặp lại.
Tôi không có phản ứng gì.
Ý của mẹ tôi, không thể rõ ràng hơn được nữa là, bà và
mẹ Ôn hai người muốn để tôi và Ôn Phủ Mịch tái hợp.
Đính hôn là giả, thế nhưng, vết thương trong quá khứ
là thật.
Tôi có chút muốn cười, nhưng đồng thời, tâm lại giống
như trôi nổi giữa lòng sông, từ từ lay động, không biết đang nghĩ những gì.
Ôn Phủ Mịch sắp trở về rồi.
Trải qua cái tin tức giả lần trước kia, tôi cứ luôn
cảm thấy, lần này cũng không thật.
Kỳ thật, cho dù là thật thì thế nào chứ?
Miếng cà kia của tôi, chậm chạp mà trôi đến dạ dày, ở
đấy.
Có lẽ, tôi nên gặp Ôn Phủ Mịch.
Tôi nói, dù sao một ngày nào đó chúng tôic ũng sẽ gặp
nhau.
Tính cách đà điểu của tôi nói với tôi, có thể trốn
tránh thì trốn tránh đi.
Nhưng mà... Nếu có thể giải quyết sớm hơn không phải
rất tốt sao?
Phải rồi, sớm một chút làm rõ mối quan hệ lúc này với
hắn, rồi chặt đứt, sớm một chút đi tìm người mới.
Ôn Phủ Mịch và An Hinh không đính hôn.
Tôi cũng còn độc thân.
Cũng là nói... Chúng tôi là hòa nhau, không ai lợi hại
hơn ai.
Như vậy, gặp hắn cũng không xem như là chuyện quá khó
khăn.
[1'>梵音: Phạn âm, tiếng đọc kinh, tiếng của đức
phật, ý chỉ âm thanh tao nhã, tinh tế.
[2'>前脚掌: lòng chân trước, phần thịt dày dưới
lòng bàn chân, liền với các ngón chân. Khi chạy chạm đất bằng lòng chân trước
chứ không chạm đất bằng mũi chân.
[3'>广告招商牌: Bảng quảng cáo Chiêu Thương (mời đầu
tư)
[4'> 草履虫: Thảo lữ trùng, Trùng đế giày (còn
gọi là Paramecium, trùng cỏ hay thảo trùng)
Chỉ dựa vào chút thời gian của bữa cơm, thì suy nghĩ
cũng không ra được cái gì.
Cuối cùng tôi quyết định.
Hết thảy thuận theo tự nhiên.
Giống như Đồng Diêu lúc trước đã nói vậy.
Có lẽ một ngày, tôi đang đi dạo phố, đột nhiên gặp
hắn. Khi đó, tôi có thể giống như bị sét đánh trúng, phát giác ra rằng mình vẫn
còn yêu hắn. Cũng có thể là, tâm trí của tôi nháy mắt sáng rõ, phát giác thì
chính mình đã buông tay với hắn rồi.
Tất cả, đều không thể nào đoán trước được.
Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy rằng, hận thù giữa tôi và
ông trời cũng không quá sâu.
Cho nên lão nhân gia hắn hẳn sẽ an bài cho tôi một kết
cục.
Hết thảy đều là số mệnh.
Tôi t