Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212170

Bình chọn: 8.5.00/10/1217 lượt.

óng bốc lên lượn lờ, khuôn mặt hắn trở nên có chút mơ hồ, đôi mắt

như dòng suối ngầm.

Tôi bị ánh mắt của hắn nhìn khiến yết hầu muốn khô,

hỏi: “Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?”

“Cái vấn đề kia, nghĩ tốt chưa?” Vân Dịch Phong hỏi:

“Đáp án cuối cùng là gì?”

Lúc lấy cho Vân Dịch Phong chén trà, tôi cũng tự rót

cho mình một chén trà hoa lài.

Nước sôi thực nóng.

Tôi dùng miệng, nhẹ nhàng thổi, như cố kéo dài thời

gian.

Hoặc là tôi quả thật đang kéo dài thời gian.

Đóa hoa lài đơn thuần trong nước trà phập phồng chìm

nổi, như là lòng tôi.

Tôi nghĩ, đáp ứng đi, đáp ứng rồi, chờ Ôn Phủ Mịch trở

về tìm tôi, thấy tôi có được một nam nhân đầy bản lĩnh, chính mình không phải

cũng có mặt mũi?

Tôi thậm chí còn tưởng tượng chính mình đeo kính râm

che khuất nửa khuôn mặt, mặc cái váy ngắn trên đùi, chu đôi môi đỏ rực như máu

người, chân mang giày cao gót đen, tay nghịch khẩu súng nhỏ nhìn về phía Ôn Phủ

Mịch đang lạnh run ở đối diện.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên nở nụ cười.

Ôn Phủ Mịch tự nhiên sẽ không lạnh run, tôi cũng sẽ

không làm ra cái hình dáng như vậy.

Tôi căn bản không cần chứng minh mình sống tốt hơn so

với Ôn Phủ Mịch.

Không cần, thật sự không cần.

Trong tình yêu, không có ai thua ai thắng.

Tâm hồn tôi lúc này là một mảnh trong suốt.

Tôi phải ra đáp án: “Thực xin lỗi, ta nghĩ ta không

thích hợp làm nữ nhân của ngươi.”

“Là không thích hợp hay là không muốn?” Ánh mắt của

Vân Dịch Phong, đen tối và sắc bén.

“Là không muốn.” Tôi thành thực đáp.

Vân Dịch Phong đem chén trà đặt ở trên ngăn tủ bên

cạnh, tạo ra một âm thanh rất nhỏ.

Sau đó hắn đứng lên, đi từng bước về phía tôi: “Là bởi

vì… Ôn Phủ Mịch?”

Khi hắn đã tới trước mặt tôi, cùng lúc này chữ “Mịch”

vừa phun ra.

Âm cuối ở trong phòng trở thành một sợi dây, rất nhỏ

tồn tại.

“Ngươi phái người điều tra ta?” Tôi ngẩng đầu nhìn Vân

Dịch Phong.

Hắn cao hơn tôi gần một cái đầu, cho nên tư thế của

tôi có chút mệt, làm nhiều lần như vậy có khi mắc luôn chứng viêm xương cổ.

Vân Dịch Phong cũng không trả lời thẳng vấn đề, hắn

tiếp tục nói: “Là bởi vì, hắn trở về muốn nối lại tình xưa phải không?”

“Tại sao ngươi lại cho rằng như vậy?” Tôi cũng tiếp

tục hỏi.

“Bởi vì hắn sắp quay về rôi, ngươi cho rằng giữa ngươi

và hắn vẫn còn có khả năng, cho nên, liền cự tuyệt ta, như thế phải không?”

Thanh âm Vân Dịch Phong mang theo chút khàn khàn từ tính.

Thanh âm không lớn, tạo ra một loại ma lực chấn động

làn da.

“Ngươi là ở nơi nào nghe được tin tức này?” Tôi hỏi.

Tôi cùng hắn, đều đang chất vấn đối phương. Hắn không

trả lời vấn đề của tôi, tôi cũng sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Cuối cùng rơi

vào góc chết.

Cứ tiếp tục như vậy, cũng chẳng có cái đáp án gì.

Vân Dịch Phong bỗng nhiên nắm cằm tôi, hắn tựa hồ rất

thích chiêu này.

Cho nên, có đôi khi tôi cũng hoài nghi, hắn chắc là

xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm.

Bởi vì, cằm của tôi thật sự không nhọn, bắt lại cũng

có chút khó khăn.

“Hàn Thực Sắc, hiện tại người là người độc thân đúng

không?” Vân Dịch Phong bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này.

Tôi gật đầu.

“Ngươi cùng người tên Ôn Phủ Mịch, vẫn là chưa có hợp

lại phải không?” Vân Dịch Phong tiếp tục hỏi, âm thanh của hắn có chút trong

trẻo nhưng lạnh lùng.

Tôi gật đầu.

“Như vậy, ta cùng hắn, đều đang đứng ở chỗ bắt đầu

chạy, phải không?” Bàn tay Vân Dịch Phong to, lực tới mười phần, cứng rắn như

cái kìm.

Tôi tự hỏi thật lâu.

Những lời này, quả thật không sai.

Tôi không cho rằng, chính mình cùng hai người bọn họ

dây dưa sẽ có cái kết quả tốt đẹp gì.

Nhìn theo góc độ đó, hai người bọn họ quả thật là đứng

ở chỗ bắt đầu chạy.

Cho nên, tôi lần thứ ba gật đầu.

Giây tiếp theo, cái kìm tại cằm tôi liền buông lỏng

ra.

Vân Dịch Phong trong mắt hàn quang vừa hiện: “Ta vốn

thích cạnh tranh, cho nên, ta nghĩ cùng cái tên Ôn Phủ Mịch kia tranh đấu một

hồi. Đến lúc đó, ngươi lại đưa ra lựa chọn.”

Tôi sờ sờ cằm mình, sức lực của ngón tay Vân Dịch

Phong tựa hồ còn bám lại trên da tôi.

Tôi khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu, hỏi: “Ta cũng muốn hỏi

ngươi hai vấn đề.”

“Nói đi.” Vân Dịch Phong đồng ý.

“Lúc ban đầu, không phải nói là cho ta thời gian suy

nghĩ, ta đã nghĩ rằng, ngươi sẽ tôn trọng lựa chọn của ta.” Tôi nói.

Vân Dịch Phong sóng mũi cao thẳng, xẹt qua một đạo

lạnh lùng: “Khi đó tình huống không giống với hiện tại, cái tên Ôn Phủ Mịch sắp

trở về, cho nên ta nghĩ, sức phán đoán của ngươi nhất định sẽ xuất hiện sai

lầm.”

“Tốt, như vậy, vấn đề thứ hai.” Tôi nhìn hắn, dùng một

loại ngữ khí bình tĩnh sâu vô cùng hỏi: “Là ai đem tin tức này nói cho ngươi?”

Trong đôi mắt đen thăm thẳm của Vân Dịch Phong, khẽ

trầm xuống, như là một dòng mực đen.

Yết hầu của hắn đồng thời lên xuống, lời nói của hắn

chần chờ.

Nhưng cuối cùng, hắn thản nhiên nói: "Điều tra

bối cảnh của một người, còn không làm khó được ta."

Tôi gật đầu, độ cung không quá lớn, xem như một loại

tán dương.

Điều Vân Dịch Phong muốn nói chính là điều này, tiếp

theo, hắn liền rời đi.

Tôi đưa khủy tay đặt ở trên bàn, ngón tay chạy dọc

theo viền miện


XtGem Forum catalog