
g chén thủy tinh. Bóng loáng, ấm áp.
Nhiệt khí chậm rãi bay lên, bay đến trước mắt tôi,
ngưng kết thành một tầng sương khói mơ hồ.
Vân Dịch Phong cũng mịt mờ.
Nếu hắn phải điều tra bối cảnh của tôi thì đã sớm điều
tra.
Nhưng là hắn không làm như vậy, bởi vì vào lúc hắn
biết tôi, bên người tôi cũng không có nam nhân nào.
Chính là, ngay thời khắc Ôn Phủ Mịch trở về, hắn nháy
mắt đã biết rõ, điều này không thể không làm cho người ta nghi ngờ.
Hơn nữa, vừa rồi khi ở gần hắn, tôi nghe thấy một mùi
thuốc lá nhàn nhạt.
Quen thuộc, một mùi thuốc là rất thân thiết.
Tôi thường thường trên người một người khác ngửi được
mùi này.
Một ý niệm, chợt lóe qua trong đầu tôi.
Mà cùng lúc đó, nó còn làm tôi liên hệ tới nhiều
chuyện cũ.
Tôi rốt cuộc không ngồi yên được, mở ra cuốn danh sách
các bạn học trước kia, bắt đầu gọi điện thoại.
Lí Diên Viễn, đây là một phần tử tích cực thời kì
trung học.
Nghe nói lần trước họp mặt chính là hắn đề nghị tổ
chức.
Tôi cùng hắn cũng không quen thuộc, nhưng không phải
có một loại lý luận: bất kì liên hệ giữa hai người nào, nhiều nhất chỉ cần
thông qua sáu người sao.
Lý luận này dùng rất thích hợp.
Lí Diên Viễn có bạn tốt kêu là Nhâm Dã, Nhâm Dã có bạn
gái gọi là Vương Diệc Kì, Vương Diệc Kì có em họ tên là Yên Lê Lê, Yên Lê Lê có
bạn trai kêu là Chu Dữ Thanh.
Mà Chu Dữ Thanh chính là người ngồi trước tôi khi xưa.
Tôi bắt đầu từ Chu Dữ Thanh, rồi dần hỏi tới được số
điện thoại của Lí Diên Viễn.
Tôi giải thích hồi lâu, Lí Diên Viễn rốt cục cũng rõ
ràng tôi là ai.
Giờ phút này, tôi đã muốn sức cùng lực kiệt, liền đi
thẳng vào vấn đề cần hỏi: “Xin hỏi, lần trước chính là ngươi đề nghị tổ chức
họp mặt?”
Lí Diên Viễn một mực phủ nhận: “Không phải.”
Lòng tôi, chợt lạnh: “Đó là ai?”
Lí Diên Viễn nói: “Người này ngươi cũng biết.”
Lòng tôi càng lạnh hơn: “Là ai?”
Lí Diên Viễn công bố đáp án: “Là Đồng Diêu a.”
Lúc này, lòng tôi, đã lạnh tới triệt để rồi.
Gác điện thoại, tôi kinh ngạc một hồi lâu.
Trong lòng một đoàn cảm xúc, chậm rãi ở ngũ tạng lục
phủ dao động, hội tụ, biến hóa.
Cuối cùng, trở thành một đoàn lửa giận, “Sưu” một
tiếng vang trong đầu tôi.
Tôi phút chốc đứng lên, động tác quá mạnh làm cái chén
trà trên bàn bị đổ.
Nước trà dọc theo cạnh bàn chảy xuống đất, tí tách.
Một mảnh hoa lài trong dòng nước xoay tròn.
Tôi cũng không nghĩ tới phải bình tĩnh một chút, nháy
mắt như gió lốc, hướng về phía công ty Đồng Diêu phóng đi.
Nhưng trước khi tiến vào văn phòng của hắn, tôi tạm
thời đem sắc mặt khống chế thật bình tĩnh.
Như cũ, thư kí của Đồng Diêu không ngăn tôi, tôi dễ
dàng mở cửa văn phòng, đi vào.
Đồng Diêu đang xem văn kiện ngẩng đầu, nhìn thấy tôi,
nở nụ cười: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tôi há mồm, muốn khởi binh vấn tội, nhưng lời tới
miệng, lại biến thành khác: “Ta tới tìm người đi ăn cơm.”
“Bình thường không phải gọi điện thoại là được rồi
sao?” Ánh mắt Đồng Diêu tiếp tục đặt lên văn kiện, một bên lại hỏi: “Muốn đi
đâu ăn?”
“Tùy tiện.” Tôi nói: “Ngươi quyết định đi.”
Nói đến cuối, có chút vô lực cùng thất thần.
Mà Đồng Diêu cũng đã nhận ra điểm đó, hắn lần thứ hai
ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đánh giá tôi: “Ngươi có việc?”
“Ta muốn nói cho ngươi.” Tôi nói: “Vừa rồi, ta nói với
Vân Dịch Phong, ta không muốn trở thành nữ nhân của hắn.”
“Phải không?” Đồng Diêu chậm rãi khép văn kiện lại,
hắn hạ tầm mắt xuống, lông mi khẽ hạ, che khuất tia sáng chợt lóe trong mắt
hắn: “Vậy hắn nói như thế nào?”
“Hắn không đồng ý, hắn cho rằng, ta là bởi vì Ôn Phủ
Mịch sắp trở về mà từ chối hắn.” Tôi nói.
Đồng Diêu tiếp tục cúi mắt: “Như vậy, có phải là
nguyên nhân này không?”
Tôi không có trả lời. Tôi chỉ nhìn Đồng Diêu.
Tôi cùng hắn nhìn thẳng nhau, tôi muốn nhìn thẳng vào
trong lòng của Đồng Diêu.
Tôi muốn nhìn cho rõ, phía sau những vui cười của hắn,
đến tột cùng là có những gì.
Nhưng mà tôi nhìn không thấy.
Tôi trước giờ đều biết, Đồng Diêu không phải là một
người đơn giản.
Nhưng mà tôi chưa từng bao giờ đề phòng hắn.
Bởi vì tôi cảm thấy được, Đồng Diêu sẽ không bao giờ
tính kế tôi, sẽ không thương tổn tôi.
Thật sự, đây là cái nhìn duy nhất tôi dành cho Đồng
Diêu.
Tôi nghĩ rằng, tôi cùng hắn đều là bằng hữu thật lòng
thật dạ.
Nhưng mà hiện tại, tôi lại bỗng nhiên phát hiện, Đồng
Diêu sau lưng tôi làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện, tôi không thể lý giải
nổi.
Tôi có một loại cảm giác bị phản bội.
Bị thương tổn bởi một người tôi cho rằng sẽ không có
khả năng làm thương tổn mình, cái loại này vừa đau vừa buồn, thật sự không nói
nên lời.
“Tại sao mà ngươi lại muốn nói cho Vân Dịch Phong, tại
sao mà ngươi lại nói cho hắn chuyện của Ôn Phủ Mịch?” Tôi chất vấn.
Biểu tình của Đồng Diêu trong nháy mắt ngưng trệ,
nhưng rất nhanh lại nổi lên gợn sóng ý cười: “Ngươi nói cái gì thế?”
“Ta từ trên người Vân Dịch Phong đã ngửi thấy mùi
thuốc lá của ngươi! Ta gặp hắn, ngươi nói cho hắn Ôn Phủ Mịch trở về, thậm chí
còn nói cho hắn quan hệ lúc trước của ta và Ôn Phủ Mịch!” Âm thanh của tôi bất
tri bất giác đã trở n