Polly po-cket
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212130

Bình chọn: 8.00/10/1213 lượt.

rong lòng đang âm thầm lập lại câu nói cửa miệng

của bạn học Đồng Diêu.

Bỗng nhiên phát giác ra, đứa nhỏ Đồng Diêu này có thời

điểm cũng rất có nội hàm a.

“Hỏi con nói sao”. Đang lúc tôi đang chăm chú suy

nghĩ, mẹ tôi mở miệng nói.

“Cái gì ạ?” Suy nghĩ của tôi vừa rồi chắc là bay lên

tận trên trời cùng với Thái Thượng lão quân luyện đan.

“Mẹ nói, dì Ôn nói, chờ Phủ Mịch trở về, mọi người

cùng nhau đi ăn một bữa cơm, hỏi ý kiến của con thế nào.” Mẹ tôi lặp lại.

“Mẹ, mẹ cũng đừng luyến tiếc Ôn Phủ Mịch làm gì.” Tôi

đem chiếc đũa đập lên bàn “Ba” lên một tiếng, tạo chút khí thế.

Tiếp theo, hai chân tôi mở ra, khuỷu tay hướng ra phía

ngoài, lấy tư thế tiêu chuẩn của Hồng vệ binh, hai mắt tỏa ra ánh sáng kiên

định: “Khuê nữ của người là con đây, nhất định cố gắng cố gắng rồi cố gắng,

phấn đấu phấn đấu lại phấn đấu, tìm đàn ông tốt gấp trăm lần so với Ôn Phủ

Mịch.”

Cha tôi ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng

đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến ngón chân, cuối cùng nhẹ thở dài: “Khó khăn à”

Những lời này giống như một chậu nước lạnh đem nhiệt

huyết sôi trào của tôi dập tắt không dấu vết.

Ngay cả cha tôi cũng không tin tưởng tôi, tôi – Hàn

Thực Sắc thực sự không sống nổi rồi.

Cúi đầu, tiếp tục ăn cơm mà chẳng còn mùi vị.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Cha tôi đỡ lấy cái eo bị thương do vận động quá độ

trên giường đi ra mở cửa, phát hiện là người chuyển phát nhanh đưa hàng tới.

Ký tên rồi đóng cửa, cha tôi vui rạo rực ôm một cái

hộp tiến vào, nói với mẹ tôi: “Hàng tới đây!”

Tò mò là suối nguồn của hết thảy tội ác.

Lòng tôi ôm cái suối nguồn tội ác này chạy lại xem,

phát hiện ra vật được giao chính là công cụ cần phải có của phương thức đèn

treo Italy trong truyền thuyết.

Treo ở trên trần nhà, loại dây đu này nhìn qua có chút

sa hoa.

Khó trách lần trước hai người thần bí hề hề hỏi tôi

phương pháp mua sắm trên taobao, thì ra là vì mua cái này.

Cha tôi, mẹ tôi dùng chính khóe mắt đã bị che kín bằng

nhiều nếp nhăn của mình thâm tình nhìn nhau, hai gương mặt già nua mang nét

từng trải phong sương tràn đầy dâm quang cùng thẹn thùng.

Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn đánh về phía tôi.

Mắt thấy hormone của bọn họ đang tăng nhanh, rất nhanh

sẽ “yêu yêu”.

Tôi vội vàng buông bát, chạy té khói ra cửa.

Hoảng hồn chưa kịp bình ổn, hơn nữa vì tiết kiệm tiền,

cộng thêm để cho tiêu cơm, tôi không có ngồi xe mà lựa chọn đi bộ về nhà.

Vừa đi, trong đầu vừa không ngừng tự hỏi một vấn đề:

tôi đến tột cùng có nên hay không làm nữ nhân của Vân Dịch Phong.

Trong đầu tôi liệt kê một bảng biểu.

Vân Dịch Phong có nhiều ưu điểm.

Thứ nhất, dáng người khỏe mạnh, tướng mạo đẹp trai,

công phu trên giường không tồi.

Thứ hai, người này trong túi có tiền, mua biệt thự

giống như mua trứng vậy, nơi nơi đều có.

Cuối cùng là tôi có thể cầm súng mà chỉ vào Ôn Phủ

Mịch nói, xem, lão nương hiện tại chính là lưu manh đường phố đó, về sau đi ra

ngoài cứ nói ngươi là người nam nhân mà ta từng thích, tuyệt đối không có ai

dám trêu trọc ngươi.

Khuyết điểm của Vân Dịch Phong, chỉ có một cái. Thì

chính là, tôi không yêu hắn.

Đúng vậy, tôi đối với hắn, thật sự không có cảm giác

gì.

Cho dù làm tình có thể tạo ra chân tình, nhưng mà tôi

với Vân Dịch Phong, cũng chỉ mới làm có một lần.

Cảm tình thật sự còn rất nhạt nhẽo.

Kỳ thật, Vân Dịch Phong đối với tôi cũng chỉ là có

nhiều hơn một phần hứng thú thôi.

Hắn bình thường khi đi ăn, đều là những bữa tiệc lớn,

ngẫu nhiên gặp một miếng đậu hủ thúi như tôi, cảm thấy mới mẻ, nghĩ cứ ăn tiếp

thôi.

Nhưng là, ai biết được ăn hết ngày này qua tháng khác,

hắn có thể ghét ăn không?

Không biết làm sao, hết thảy đều không biết trước

được.

Tôi hướng lên trời thở dài.

Ánh mặt trời diễm lệ, ấm áp tỏa ánh sáng huy hoàng,

giống như là cái lòng đỏ trứng gà mà tôi thích ăn nhất.

Bởi vì để biểu thị công bằng, tôi lại đối với mặt đất

thở dài.

Đang than thở hăng hái, mắt bỗng nhiên toát ra ánh

sáng của kẻ trộm – trên mặt đất có tờ mười đồng.

Dựa vào tính cách coi của nặng hơn người của Hàn Thực

Sắc tôi đây, xác định chắc chắn sẽ vội vã nhào tới nhặt lên.

Thế nhưng, tiền nằm trên đất lâu vậy mà không có ai

động vào cũng có nguyên nhân – quá dơ.

Tuy rằng tôi Hàn Thực Sắc bình thường thật là lôi

thôi, nhưng mà vẫn nhiễm chút tính khiết phích (thích

sạch sẽ)
cho nên, tôi liền đứng

tại chỗ mà do dự.

Chính trong lúc đang vuốt cằm trầm tư, một bóng người

màu xám như bóng ma dừng lại trên đầu tôi.

Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một đôi mắt ưng sâu không

thấy đáy.

Vân Dịch Phong.

“Ngươi chắc không phải là gắn thiết bị theo dõi trên

người ta chứ?” Ngồi ở trong xe hắn, tôi hỏi: “Nếu không, tại sao ngươi lại rõ

ràng hành tung của ta như vậy.”

“Tại thành phố này tìm một người chưa đến nỗi quá khó

khăn.” Vân Dịch Phong nói.

Tôi cứ nghĩ Vân Dịch Phong sẽ đem tôi đến nhà hắn,

nhưng thật bất ngờ, đích đến cuối cùng của chúng tôi lại chính là nhà tôi.

Tôi coi hắn là khách, rót cho hắn chén trà.

Vân Dịch Phong nhận lấy, bưng để trước mặt, cũng không

uống, khói n